Cái con mắt âu yếm mà Thịnh dành cho cô khiến tim cô đập mạnh. Anh mỗi lúc một gần hơn, gần hơn, gần hơn nữa. Tường cố gắng lắm rồi nhưng vẫn không thể đẩy được anh ra. Hơi thở của 2 người dần nóng hơn. Lúc này, cô và anh đều có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của đối phương. Ôi cái cảm giác này, thật không biết diễn tả như thế nào. Nó bối rối, hồi hộp mong chờ một thứ gì đó sẽ đổi thay tất cả...
-"Thịnh nè, vào cô bảo nè con!"
-"Dạ, con vào ngay."
Thịnh buông cô ra, cả hai thở dốc. Anh nhìn cô nhếch mép cười rồi đi vào trong bếp.
Tường ngồi bịch xuống sofa, đặt tay lên trái tim mình nó đạp mạnh như đánh trống vậy. Rõ ràng thời tiết hôm nay rất mát mẻ nhưng mà mồ hôi trên trán cô lại cứ tuôn ra như mưa.
-"Tường ơi, mày đang nghĩ gì vậy?"
Cô đập đập vào cái đầu không nghe lời, cứ nghĩ linh tinh của mình.
Cứ ngồi ở sofa nghĩ nghĩ ngẫm ngẫm một lúc lâu thì tiếng chuông cửa cắt đứt đong uy nghĩ của cô. Tường chạy ra mở cửa, một người đàn ông điển trai, nhìn rất sang trọng đang đứng kiên nhẫn nhìn đồng hồ. Người này lạ hoắc, cô chưa từng gặp. Cô mở lời:
-"Xin hỏi anh là ai vậy?"
Người đàn ông đó ngước lên, lịch sự đáp:
-"Xin hỏi, cô có phải Vũ Cát Tường không?"
-"Dạ đúng, là tôi đây. Anh là ai vậy ạ?"
Người đó bỏ chiếc kính râm ra, mừng rỡ nói:
-"Tường, anh nè, Đạt nè em."
-"Xin lỗi nhưng tôi không quen người nào tên Đạt cả..."
Đạt không quan tâm cô nói gì bất ngờ nhảy đến ôm cô.
-"Tường ơi, cô Huyền gọi..."
Một cảnh tượng không thể chấp nhận được hiện hữu ngay trước mắt anh. Thịnh 2 tay nắm chặt, lòng tức giận đến chỗ Tường, gỡ người Đạt ra khỏi người cô. Nén cơn giận, anh nói
-"Xin lỗi anh, đây là vợ tôi."
Đạt có vẻ sửng sốt, há hốc mồm:
-"Anh là chồng của cô ấy sao?"
-"Đúng vậy, tôi là chồng cô ấy."
-"Vậy là sao hả Tường, em nói cho anh biết đi. Em nói em chưa có chồng mà."
-"Tôi không hiểu anh đang nói gì."
Tường nhíu mày khó hiểu, hết nhìn Đạt rồi lại nhìn sang Thịnh, mắt anh ánh rõ sự tức giận.
-"Tường à, em giải thích cho anh biết đi, sự thật như thế nào?"
-"Tôi xin lỗi, tôi không quen anh, anh làm ơn về cho."
-"Không, anh sẽ không về cho đến khi mọi việc được làm rõ, em đã lừa dối anh đúng không?"
Tường bối rối vô cùng. Cô hoàn toàn không biết người này là ai, không biết tại sao người ấy lại quen cô, biết tên cô. Có một sự kì lạ không hề nhẹ ở đây.
-"Anh có quan hệ gì với vợ tôi?"
Thịnh phá vỡ bầu không khí im lặng, cô ngước nhìn anh ngạc nhiên.
-"Tường, là bạn gái tôi."
-"Bạn gái sao?"
Sự tức giận của Thịnh đang dần lên tới đỉnh điểm, gân xanh nổi lên, cặp mắt nảy lửa.
-"Anh không biết đâu, tôi và cô ấy đã..."
Thịnh không kiềm chế nổi, thẳng tay đấm vào mặt tên kia một nhát, khoé môi hắn bầm tím rớm máu.
Tường sợ hãi nhìn anh. Anh không nói gì, quay lưng đi thẳng lên phòng. Cô thấy vậy liền đuổi theo anh nhưng bị Đạt giữ lại
-"Tường à, em..."
-"Anh buông tôi ra đi! Tôi không biết anh!!"
Lời nói của cô như hàng ngàn mũi tên đâm vào tim Đạt, anh ta đau khổ khuỵ xuống.
Tường không quan tâm, chạy theo Thịnh.
-"Thịnh à, chuyện không phải như vậy đâu, nghe tôi giải thích đã."
Anh vẫn im lặng về phòng.
-"Thịnh, làm ơn nghe tôi nói."
Cuối cùng cô cũng nắm được tay anh, bàn tay lạnh buốt như con tim đã bị đóng băng của anh vậy.
-"Nghe tôi này. Tôi và anh ta không hề quen biết nhau. Tin tôi đi, tôi cũng không biết tại sao anh ta lại biết tên tôi nữa. Giữa tôi và Đạt không hề có quan hệ như anh nghĩ đâu. Tôi..."
Không để cô nói hết, Thịnh bất ngờ đặt lên môi cô một nụ hôn thô bạo khiến cô ngạt thở. Nụ hôn mạnh mẽ ấy như trút hết những tức giận về chuyện hồi nãy.
-"Em chưa xong với tôi đâu."
Anh đẩy mạnh cô ra làm cô ngã xuống nền đất lạnh. Những giọt nước mắt tuôn ra, rơi lả tả xuống sàn nhà. Tim cô đau lắm, anh biết không? Sao anh còn nghi ngờ, anh không tin tưởng ở cô sao? Tim thắt lại như bị ai bóp chặt, cô cứ thế mà oà khóc.
Đúng lúc đó, Cát Linh trở về, thấy một người đàn ông đang quỳ trước cửa nhà mình, cô lại gần
-"Ủa Đạt, sao anh lại ở đây?"
_____________
Thấy chế @DipChiTrn hóng quá nên em cố thức một chút tặng chế chap này nè, lẽ ra mấy hôm nữa em mới viết và up...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Đồng Hôn Nhân
FanfictionBị ép kết hôn, hai người có nhiều ác cảm với nhau. Nhưng họ không biết rằng đây chính là định mệnh cho hai người gặp nhau...