Vẫn là một buổi sáng thật yên bình, vẫn là một cô gái nhỏ nằm gọn trong lòng chàng trai, cảm giác thật an toàn, yên bình làm sao!
Chiều nay họ phải trở về Sài Gòn, vậy nên, Thịnh muốn dành thời gian còn lại ở Đà Lạt để bên vợ, anh muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho cô.
Thịnh tỉnh giấc, nhìn người con gái bên cạnh, cô ấy thật đẹp, đẹp theo cách riêng của cô ấy. Anh muốn là gì đó thật đặc biệt cho cô, nhưng cô cứ như thế này, sao anh nỡ rời đi?
Hít một hơi thật sâu, cô gắng không nhìn cô nữa, anh chạm chân xuống sàn, rời khỏi giường.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, chiếc OPPO của anh chợt rung chuông. Thịnh khẽ thơm lên chóp mũi vợ rồi đi ra ngoài nghe điện thoại. Quản lý của anh gọi, có việc cần tổng giám đốc phải đi gấp. Thịnh thở dài, cầm chiếc áo vest rồi ra khỏi phòng.
...
Một tiếng sau, anh về phòng, phát hiện con Mèo nằm trên giường đã biến đi đâu không giấu vết. Biết là cô đã dậy, biết cô đã đi ra ngoài nhưng sao lòng anh lại cảm thấy bất an đến vậy? Anh nhanh chóng phóng ra ngoài tìm cô.
Đây rồi, đằng trước, một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang nở nụ cười tỏa nắng. Nhưng nụ cười ấy, không phải dành cho anh, mà là dành cho...một người ĐÀN ÔNG KHÁC?
Thật không thể chịu nổi mà! Có ai lại nói chuyện với con trai mà cười tươi thế không hả trời? Rồi lại còn bắt tay? Vỗ vai? Thân mật quá ta!
-"Thịnh! Tôi ở đây nè!"
Anh chả thèm đáp, chả thèm nhìn, chỉ hầm hầm cái mặt rồi đi về phòng.
Tường nhanh chóng tạm biệt người bạn mới của mình rồi chạy vào cùng anh.
Cánh cửa nặng nề hé mở, người trong phòng hậm hực nhìn người bên ngoài, một lời cũng không cất lên. Cô đến chỗ anh, hỏi
-"Sao thế?"
Cái quái gì vậy? Chồng đang tức, vậy mà vợ nói một câu thiều trách nhiệm thế sao? Cục tức dâng lên tới đỉnh đầu, nhưng vẫn cố kìm nén mà im lặng
-"Sao vậy? Mệt à? Đau đầu? Công việc tiến triển không tốt à?"
Có người nào vô tâm đến thế không? Hỏi mấy câu trống không vậy? Làm anh sắp không chịu được, núi lửa sắp phun chào!
-"Sao không nói gì thế? Hâm à?"
-"Đúng đấy, hâm đấy! Làm sao?"
Thấy người kia quay mặt ngán ngẩm bỏ đi, sôi máu, anh lại nói thêm lần nữa, giọng có chút dỗi hờn
-"Nói chuyện với chồng mà cứ như nói chuyện với người ngoài ý. Vậy mà nói với người lạ mà ngọt như đường. Còn bắt tay, vỗ vai nữa chứ! Tình cảm quá ha!"
-"Này này, ghen hả?"
Bị nói trúng tim đen nhưng có người lại cố tình phủ nhận
-"Ghen á? Haha! Ai thèm ghen!"
-"Thế sao khó chịu thế? Ghen rồi ý gì?"
Thấy vợ vẫn nhởn nhơ như không, Thịnh tức, tức không để đâu cho hết
-"Ừ ghen đấy, thì sao?"
-"Thế nãy ai đi công tác, mà lại đi cùng phụ nữ, còn ôm nữa. Cái nào mới tình cảm hơn?"
Tường nói, mặt cũng quay đi giận dỗi. Cô nhắc anh mới nhớ, nãy đi công chuyện, gặp cô bạn thân hồi đi học. Ôm một cái, coi như cái ôm lần hội ngộ sau 10 năm, ai ngờ lại lọt vào mắt xanh của vợ.
À, giờ biết rồi. Đúng là 'con vợ' láu cá, trả thù đây mà.
Anh nhảy đến ôm vợ, thủ thỉ
-"Vợ cũng ghen hả?"
-"Hả...? Cái gì? Tôi mà thèm ghen á? Mơ đi!"
Thịnh xoay người vợ. Trông kìa, trông cái mặt đang hờn kìa, trên đời này còn có ai dễ thương hơn?
Anh thơm nhẹ vào đôi môi nhỏ xinh chu ra giận dỗi kia, làm lòng ghen tuông của anh đó không cánh mà bay, không để lại dấu vết.
-"Cô ấy là bạn cũ của anh. Hôm nay tình cờ gặp lại, cái ôm thay lời chào hỏi. Chỉ thế thôi, làm có gì đâu mà ghen!"
-"Ai...ai ghen...? Mà tôi có hỏi anh đâu mà anh nói!"
Dứt lời, cô bỏ đi, để lại con người mặt ngơ ngác.
Nói là nói vậy thôi, chứ lòng ai đó nở tung rạng rỡ rồi kìa.
....
Tầm trưa, sau khi hoàn thành bữa ăn, hai người họ lên phòng chuẩn bị đồ đạc về Sài Gòn. Hai ngày ở Đà Lạt, thật sự là 2 ngày quá đỗi hạnh phúc. Giữa trời đông lạnh giá, được ở cùng với người mình yêu, dù có rét cỡ mấy cũng cảm thấy thật ấm áp.
Chiếc BMW đã dừng lại tại sân nhà quen thuộc. Cô Huyền thấy cháu về, vui vẻ ra đón. Lòng bà trộm nghĩ, qua những buổi đi chơi như vậy, tình cảm 2 đứa sẽ thêm mặn nồng.
Cát Linh từ trong nhà chạy ra, hồ hởi xách đồ cho anh chị. Thịnh đã đi cả một quãng đường dài nên rất mệt, Cát Linh nghĩ việc làm của mình sẽ giúp cho anh ấy có ấn tượng với mình hơn một chút.
Tường ngả mình trên chiếc giường ấm áp, thở phào nhẹ nhõm
-"Vợ mệt không?"
-"Không mệt lắm!"
Anh vén mấy sợi tóc bướng bỉnh lòa xòa trên trán cô. Tường nhìn anh cười híp mắt. Khoảnh khắc đó, tim anh lại bắt đầu thổn thức.
-"Hai đứa xuống ăn cơm thôi."
Tiếng cô Huyền từ dưới nhà vọng lên, đem theo mùi thức ăn thơm nức mũi. Hai cái bụng không hẹn mà cùng kêu.
-"Em đói sao?"
-"Chắc anh không."
-"Đi xuống ăn cơm thôi."
Chẳng chờ cho cô trả lời, anh một lần liền bế xốc cô xuống nhà.
Bữa tối diễn ra trong vui vẻ.
Xong, Cát Linh nhận được một cuộc điện thoại rồi chạy biến. Cô Huyền ăn xong cũng về phòng nghỉ, trên môi nở một nụ cười đầy ẩn ý.
....
Nửa đêm, theo thói quen, con Mèo nhỏ đó phải tìm một nơi nào để mà rúc rúc. Nhưng hôm nay, vòng tay qua chỗ anh mà chẳng thấy đâu. Giật mình tỉnh giấc, trong tim cô thoáng một tia lo sợ.
Xuống dưới nhà, không thấy ai.
Gọi điện thoại, điện thoại không đem theo.
Chạy ra vườn...
Và cảnh tượng ấy...
*****
Chúc mừng tộc ta vượt qua sóng gió!! Hú hú hú!! ^o^

BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Đồng Hôn Nhân
FanficBị ép kết hôn, hai người có nhiều ác cảm với nhau. Nhưng họ không biết rằng đây chính là định mệnh cho hai người gặp nhau...