Tại một căn nhà hoang u ám nào đó, có hai con người giống nhau như hai giọt nước nhưng lại mang trong mình sắc thái hoàn toàn khác nhau. Cát Linh nhếch môi cười kiêu ngạo, có chút đắc chí cùng với ánh mắt sắc bén, ánh lên vẻ thâm độc vô tình. Cô ta cầm chiếc gậy quất to đùng, thỉnh thoảng đi qua đi lại ngứa mắt quất mạnh vào cô gái yếu ớt đang bị trói chặt, khuôn mặt nhỏ bé đầy rẫy nhưng vệt máu khô, cả thân thể trắng muốt cũng chỉ toàn là vết xước và những giọt máu chảy.
Tường bất lực ngồi đó, cô không thể làm gì khác. Đến sức lực để phát ra một tiếng cũng không đủ, chỉ trông chờ vào một tia hi vọng anh sẽ đến cứu cô. Nhưng càng mong chờ, cô lại càng lo lắng. Cát Linh bây giờ không còn là cô em gái đáng yêu hồi nào nữa, mà là một con rắn độc. Cô ta đã dùng thủ đoạn gì để khiến đám người xăm xổ đáng sợ kia phải nghe theo mệnh lệnh của mình? Cô ta trong tay không một xu, tại sao lại có thể làm được việc đó cơ chứ? Nếu anh đến đây, e là anh cũng không thể làm gì được bọn chúng.
'Tét'
Một tiếng quất lớn lại vang lên, để lại vết đỏ lừng và vết lằn khá sâu, một lúc sau đã chuyển thành vết bầm tím trông đến đáng sợ. Nhưng Tường không hề khóc, cũng không hề tỏ ra một chút sợ hãi, bởi cô biết, lo sợ chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, chỉ đem lại bất an khó chịu cho con người mà thôi. Đây chính là lúc cô cần mạnh mẽ nhất.
'Rầm'
Chiếc cửa gỗ không quá nặng cũng chẳng quá nhẹ lập tức đổ xuống, gây ra một tiếng động lớn. Thế nhưng, thần thái vô cảm trên mặt Cát Linh vẫn không thay đổi, cho đến khi nhìn thấy người đi vào là Thịnh, mặt cô ta có chút rạng rỡ nhưng mang sắc thái thâm hiểm. Cát Linh khoanh tay trước ngực nhìn anh tiến lại gần, nhìn đám thuộc hạ, mắt đưa về phía ngoài. Lũ đàn ông gật đầu rồi nhìn ra phía bên ngoài, chắc chắn không có ai đi theo anh, bọn người đó mới quay người nhìn Cát Linh gật đầu.
Cát Linh nở nụ cười mãn nguyện quyến rũ, cô ta lúc này mặc một bộ đồ thiếu vải, từ từ đến chỗ anh, bàn tay phiêu du trên cơ thể săn chắc.
-"Honey, em đợi anh lâu lắm rồi."
-"Thả Tường ra."
Mặc kệ Cát Linh nói gì, ánh mắt anh vẫn cứ chằm chằm nhìn vào thân hình bé nhỏ ở chính giữa ngôi nhà bị trói chặt vào một chiếc cột.
-"Anh yêu, từ từ đã, cần chi vội vàng thế, chị ta chưa chết đâu, anh không cần phải sốt sắng."
-"Tôi không muốn nhắc lại, nhưng tôi đề nghị cô thả cô ấy ra."
Cát Linh nghe đến đây liền tức giận phừng phừng, ánh mặt không còn quyến rũ mà chuyển sang trừng mắt, một ngọn lửa lớn cháy trong đôi mắt cô ta.
-"Tại sao tôi phải nghe theo anh? Tại sao tôi phải nghe anh mà thả con đàn bà này ra? Cô ta chỉ là một con quỷ, cô ta mới thật sự độc ác."
Cát Linh nói bằng giọng lạnh lùng nhưng vẫn mang nộ khí khiến người ta nghe không thể không khó chịu.
-"Cát Linh, cô đừng đi quá giới hạn của mình, sẽ không mang lại kết cục tốt đẹp đâu."
-"Ha, quá giới hạn sao? Đây chỉ là mức độ nhẹ, anh chưa chứng kiến hết thì hay xem đây."
Nói xong, cô ta lấy gậy quất đập mạnh vào lưng Tường. Lần đánh này còn mạnh hơn gấp nhiều lần so với mấy lần trước, thể hiện sự tức giận của cô ta.
'AAAAAAAAAAAA'
Tiếng kêu thất thanh khiến tim anh đau nhói. Cô đã chịu đựng suốt nãy giờ. Nhìn thấy anh, cô cảm thấy yên tâm, con tim trở nên yếu ớt biết nhường nào.
-"Dừng lại!"
Anh hét lớn, nhìn thấy cô như vậy, anh không thể chịu được."
-"Mới như vậy thôi mà đã sợ rồi sao?"
Cát Linh nhếch mép, ngừng một lúc rồi cất giọng
-"Một, anh chọn tôi. Hai, tôi sẽ giao cô ta cho anh em tôi giải quyết."
Thịnh nuốt nước bọt, mồ hôi tuôn ra như tắm, khẽ nhìn sang đám người bên cạnh, khuôn mặt bọn họ chỉ có thể nói bằng một từ: ghê tởm.
-"Ai cho em có quyền ra lệnh."
Gia không biết từ phương nào đi tới khiến khuôn mặt Cát Linh tái mét. Cô ta biết rằng, Gia là người đàn ông cô ta đã lợi dụng, nhưng giờ anh ta không mù quáng nữa rồi, anh ta thật sự trưởng thành.
-"Thả cô ấy ra, nếu không anh không đoán trước được những gì đã xảy ra tiếp theo đâu."
Cát Linh bắt đầu lo sợ. Cô ta mất hoàn toàn lý trí, rút trong người ra một khẩu súng, chĩa thẳng vào thái dương Tường.
-"Các anh còn dám ngăn cản tôi?"
Hai người đàn ông kia nãy còn hùng hồn, bây giờ trở nên cứng đờ, chỉ cần sai sót một chút, có thể khiến một mạng người mất đi.
Gia và Thịnh nhìn thấy khẩu súng, mặt các anh tái mét không một giọt máu, trong lòng thấp thỏm lo sợ Cát Linh không kiểm soát được mình mà giết người vô tội.
-"Dừng, dừng tay. Đừng bắn, nghe anh."
Gia thận trọng, nói nhỏ nhẹ hơn vừa nãy. Dù trong hoàn cảnh này, đáy mắt anh vẫn hiện lên một tia ấu yếm dịu dàng dành cho người con gái phía trước.
-"Đúng vậy, nghe tôi, đừng bắn cô ấy. Cô muốn gì, tôi cho cô hết."
-"Tôi muốn anh."
Tất cả sững lại, không khí chợt im lìm, tưởng chừng như tiếng thở nhẹ cũng có thể nghe thấy. Thịnh đứng đó, không nói gì, anh cảm thấy mọi vật như dừng lại, câu nói của Cát Linh như tiếng sấm vang bên tai anh.
Cô ta muốn anh? Nhưng anh thật sự không thể. Như vậy anh sẽ lừa dối cô, cô lại đau khổ thêm lần nữa. Anh không làm được, anh không muốn.
-"Sao, ý anh thế nào?"
Thịnh giật mình ngẩng đầu lên nhìn hai cô gái trước mặt. Sao cô ta có thể làm như vậy với chị gái của mình? Thật sự độc ác và vô nhân tính.
Anh do dự một lúc lâu. Nếu anh từ chối, người anh yêu sẽ chết, nếu anh đồng ý... có thể cứu được cô sao?
Tường bây giờ dù đang rất mệt, rất đau đớn nhưng vẫn đủ sức để không ngất đi. Cô nghe rõ mồn một, anh chấp nhận không? Nếu giờ cô có sức lực, cô sẽ ngăn cản anh. Không, đừng làm vậy, anh không xứng đáng bị như vậy. Anh ở bên Cát Linh, cô ta không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ biết dùng mọi thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn. Anh đồng ý, cô sống cũng không bằng chết.
-"Tôi..."
![](https://img.wattpad.com/cover/93069057-288-k931840.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Đồng Hôn Nhân
FanfictionBị ép kết hôn, hai người có nhiều ác cảm với nhau. Nhưng họ không biết rằng đây chính là định mệnh cho hai người gặp nhau...