Và cảnh tượng ấy...
Những ngọn nến lung linh huyền ảo, được thắp sáng, làm rực lên cả một góc vườn.
Nhưng có lẽ, điều cô quan tâm lúc này là anh. Anh đang ở đâu? Cô bắt đầu lo sợ hơn rất nhiều, lòng nóng như lửa đốt. Không quan tâm đến khung cảnh thơ mộng kia, cứ thế mà bước đi.
Chợt, một bàn tay kèm theo hơi thở quen thuộc che mắt cô lại, cái giọng trầm ấm vang lên
-"Đố em biết, tôi là ai?"
-"Anh..."
-"Đoán đi."
-"Thịnh..."
Anh bỏ tay xuống, xoay người cô lại
-"Anh đang làm gì ở đây vậy? Đêm khuya rồi còn chạy đi đâu?"
Một nụ hôn phơn phớt lên môi cô, anh nhìn cô trìu mến
-"Thế nào? Đẹp không?"
Bây giờ, cô mới để ý, mình đứng trong hình trái tim được tạo bởi những chiếc nến tuyệt đẹp. Tim cô bỗng thổn thức, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị ai kia xoay người lại, ánh mắt âu yếm của người đối diện làm cho ấm áp vô cùng
-"Anh yêu em."
Tám chữ, ba từ, ngắn gọn, xúc tích. Con tim mong manh của cô bỗng ngập tràn hạnh phúc nhưng con mắt vẫn không thể nhìn thẳng
-"Em cũng yêu anh mà, nói anh nghe."
-"Tôi...tôi..."
Tường bất ngờ bị ôm chặt, rồi bị một thứ mềm mềm phủ lấy môi. Cái thứ đó ra sức cắn mút, cào xé, một giọt máu rớm chảy...
-"Anh với em đã là vợ chồng rồi, đè em không biết bao nhiêu lần, vẫn chỉ xưng tôi thôi sao?"
-"Tôi..."
Anh dường như bất lực, không nói không rằng, một lần liền vác cô về phòng.
Ném con Mèo ngang bướng trên chiếc giường lớn, lạnh lùng cầm gối ra ngoài sofa ngủ.
Tường ở lại trong phòng, lòng không yên tâm. Anh ở ngoài đó lỡ lạnh rồi bị cảm thì sao?
Cô lo, trằn trọc mãi không ngủ được, đành phải lủi thủi ra ngoài gọi ai kia
-"Thịnh ơi, vào trong kia ngủ đi."
-"..."
-"Này, Thịnh, vào ngủ với tôi..."
-"..."
-"Ngoài này lạnh lắm, vào đi."
-"..."
-"Bị cảm bây giờ..."
-"Tôi bị cảm thì liên quan gì đến em. Suốt ngày cứ tôi tôi tôi, khoảng cách xa chết đi được."
-"Xin lỗi..."
-"Đừng xin lỗi tôi, mà hãy xưng em đi kìa."
Thấy người kia vẫn im lặng, anh bồi thêm
-"Nếu em không nói, tôi sẽ ra ngoài sân ngủ. Lúc đó, tôi có chết cóng thì em cũng chả quan tâm."
-"Thôi, em...xin anh, vào ngủ đi..."
Môi anh hơi nhếch lên, nhưng phải cố kìm
-"Hả, em nói gì tôi không nghe thấy."
-"Anh...vào kia...ngủ với...em..."
Trời ơi, một tiếng "em" thôi mà sao ngọt thế! Lòng anh như nở hoa rực rỡ, bế con Mèo kia vào phòng rồi...phạt!
***
Sáng hôm sau, đang ăn sáng, cô Huyền nhận được một cuộc điện thoại. Không biết ai gọi và nói gì, chỉ biết sau khi cúp máy, bà chỉ bảo lát sẽ có khách và nở một nụ cười đầy ẩn ý.
30' sau, một chiếc xe Porsche màu bạc sang trọng tiến vào sân nhà. Một người đàn ông lịch lãm, mặc chiếc áo vest đen, nhẹ nhàng tháo kính râm, vẻ đẹp nam tính cùng với nụ cười bí ẩn nhanh chóng tiến về phía vườn, nơi cô Huyền, Thịnh và Tường đang ngồi đợi.
Người đàn ông nở nụ cười tỏa nắng, chạy ào đến ôm chầm lấy cô Huyền, nhí nhảnh nói
-"Con chào mẹ của con, mẹ trẻ có nè, xinh đẹp nữa."
-"Gớm, thằng nhóc này, chỉ giỏi nịnh..."
Bà cười.
-"Đây là Thịnh, người mà mẹ hay kể cho con nghe đó."
Người đàn ôm đó, nhìn Thịnh, cười tươi, đưa tay ra trước, cất giọng nói
-"Xin chào em trai! Anh đã nghe rất nhiều về em từ mẹ của anh. Anh là Gia, Đức Gia. Rất hân hạnh được gặp em."
Thịnh nở nụ cười xã giao, anh đưa tay ra bắt, lịch sự nói
-"Tôi là Thịnh, rất hân hạnh."
Gia nhìn sang phía, Tường. Một cô gái có ngoại hình khá đặc biệt, người mẹ mình rất thương hay sao, lúc nào nhắc đến là khen?
Gia nhìn cô hồi lâu, đi tới ôm cô. Tường hơi bất ngờ, Thịnh thì rất ngỡ ngàng. Một người vừa quen, sao có thể ôm một cách thân mật như vậy.
-"Em cũng giỏi ngây thơ lắm."
Anh ta nhả vào tai cô một câu với âm lượng rất nhỏ, chỉ đủ hai người nghe thấy.
Cô có cảm giác bất an trong lòng, cô và anh ta có quan hệ?
-"Thật vui khi được gặp lại em trong hoàn cảnh này, tôi cũng rất bất ngờ đấy, Vũ Cát Tường."
-"Hai đứa quen nhau sao?"
Cô Huyền hỏi
-"Dạ, vâng thưa mẹ. Không chỉ đơn thuần là quen biết đâu, chúng con còn rất hiểu nhau nữa là đằng khác."
Bà cũng không hỏi gì thêm. Tuy nhiên, lại có hai người ngạc nhiên, một người bắt đầu nổi cơn ghen.
-"Thôi, mấy đứa ngồi nói chuyện với nhau đi, để cô lấy hoa quả lên cho."
-"Để con phụ cô."
Tường theo bà vào trong nhà, chỉ còn Thịnh và Gia ngồi đó, một mảng im lặng bao trùm, tiếng chim hót ríu rít.
-"Em và Tường cưới nhau bao lâu rồi?"
Gia lên tiếng, phá vỡ bầu không khí
-"Dạ, cũng một năm rồi ạ."
-"Em nghe anh nói nè."
-"Dạ?"
-"Vũ Cát Tường, là một người rất bí ẩn, cô ta sẽ có những bí mật mà em không thể ngờ tới. Hãy cẩn thận với cô gái này."
Thịnh ngẩn người.
-"Đây, trà đây, trái cây đây."
Cô Huyền mang ra hai đĩa hoa quả, Tường đi đằng sau bê bốn cốc trà.
Buổi trà hôm đó, tuy có nhiều tiếng cười, nhưng lòng người lại đầy rẫy những lo lắng.
![](https://img.wattpad.com/cover/93069057-288-k931840.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Đồng Hôn Nhân
FanfictionBị ép kết hôn, hai người có nhiều ác cảm với nhau. Nhưng họ không biết rằng đây chính là định mệnh cho hai người gặp nhau...