Chap 6

1K 62 19
                                    

Hôm nay là ngày cuối cùng ở Hawaii, mẹ anh cho 2 người thoải mái đi bất cứ đâu. Anh nghe vậy phóng xe chạy mất hút, còn cô chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi.
Cô vào phòng, lôi từ ngăn kín nhất trong va li một chiếc hộp nhỏ xinh xắn. Cô mở chiếc hộp, bao nhiêu cảm xúc ùa về trong tâm trí cô. Cầm trên tay chiếc hình một bé gái tóc dài đứng cạnh một bé gái tóc ngắn, miệng cười toe toét. Có điều, khuôn mặt 2 bé này rất giống nhau, giống nhau y đúc. Ngón tay thon dài của cô chạm nhẹ khuôn mặt ấy, trên khoé mi rơm rớm những giọt nước mắt. Đó là cô em gái song sinh bị thất lạc bấy lâu nay của cô. Cô đã đi tìm nó suốt 13 năm trời nhưng vẫn không thấy tung tích gì. Cô bé ấy tên Vũ Cát Linh...
- Này Vũ Cát Tường, cô...
Anh bất ngờ xông vào. Thấy anh, cô vội vàng lau nước mắt rồi cất chiếc hộp đi.
- Có chuyện gì sao? 
- Này, cô vừa mới khóc đấy à?
- Đâu có, chắc tại anh nhìn nhầm rồi.
- Chắc vậy...
- Anh vào đây làm gì thế?
- À, mẹ bảo cô thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường về.
- Ừ.
Cô nhanh tay cất chiếc hộp vào trong vào trong va li rồi thu dọn quần áo. Anh đứng đấy, tay dọn đồ mà đầu cứ nghĩ đi đâu ấy, chẳng biết cô đang gọi mỏi cả mồm. Cô bực, véo anh một cái. Anh giật bắn người, mặt khó chịu. Cô giục anh nhanh tay lên rồi thong thả bước ra khỏi phòng.

Cô và anh đã xách va li chuẩn bị đi.
- Đi thôi mẹ. - Anh nói.
- Chúng mẹ sẽ ở lại đây.
- Hả?? Sao nãy mẹ bảo bọn con chuẩn bị hành lí mà. - Anh ngạc nhiên.
- Đấy là mẹ bảo bọn con, chứ có phải bảo mẹ đâu. Thôi, 2 đứa đi nhanh lên không trễ chuyến bay bây giờ.

- Mẹ thiệt tình... - Anh lầm bầm.
Cô chẳng nói chẳng giằng, lễ phép chào mẹ rồi lên đường.
-------------------------

Cô và anh đã yên vị trên máy bay. Anh vẫn phải ngồi bên cạnh cô, điều làm anh cảm thấy khó chịu nhất. 
Máy bay cất cánh được 10', cô không rời mắt khỏi phong cảnh ngoài cửa sổ, nó làm cho cô cảm thấy bình yên đến kì lạ.
- Chị gì ơi...
Cô quay ra.
- Chị...chị...VŨ CÁT TƯỜNG!!!
Một cô gái với mái tóc dài thướt tha, ăn mặc sexy, đeo kính râm đến gần chỗ cô.

- Chị không nhận ra em sao? Em nè, VŨ CÁT LINH nè chị!
- Vũ...Vũ Cát Linh sao...?
- Chị nhận ra em rồi hả?
Cô nhìn cô gái đó khó hiểu. Cô ta bỏ kính râm ra. Đúng là giống quá, giống quá!

- Cát Linh, đúng là em rồi! Bao nhiêu năm nay em ở đâu vậy?
- Em luôn lặng lẽ ở bên cạnh chị mà.
- Trời ơi, con bé này!! - Cô cốc đầu Cát Linh một cái.

- Vũ Cát Tường, đây là ai vậy? - Anh ngơ ngác hỏi.
- Đây là em gái song sinh bị thất lạc của tôi. - Cô vui mừng trả lời.

- Sao trước đây tôi chưa từng biết? 
- Làm sao mà anh biết được, tôi chưa bao giờ nói chuyện này cho ai cả.

Anh gật gù.
- Vậy thì tôi xin phép đi ra ngoài để cho 2 người nói chuyện.
- Ủa, đây là máy bay, anh định đi đâu?
- Tôi đến chỗ của Cát Linh ngồi tạm. Cát Linh, chỗ của em ở đâu thế?
Cát Linh chỉ chiếc ghế cách chỗ cô 5m. Anh cầm cuốn sách trên tay đi tới đó.
Linh ngồi xuống chỗ anh, cô hỏi thăm Linh về công việc, gia đình,... Cát Linh là diễn viên nổi tiếng, hiện tại còn đang độc thân.
Hai chị em lâu năm mới gặp lại nhau, mừng mừng tủi tủi, nói chuyện trên trời dưới đất đến mức ngủ lúc nào không biết...




Hợp Đồng Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ