Thịnh rón rén lại gần Tường. Cô đang ở trong bếp, lòng vẫn chưa hết giận anh. Thấy Thịnh, cô lơ đi, cầm rổ rau từ tủ lạnh ra nhặt. Thịnh thấy vậy thì rất khó chịu, hậm hực đi lên phòng.
Anh vừa mới đặt chân lên bậc thang đầu tiên thì thấy Cát Linh cầm một hộp quà nhỏ, ngại ngùng đưa cho mình. Anh không thèm để ý đến Cát Linh nói gì, đôi mắt cứ dán vào cái dáng người nhỏ nhắn đăng nhặt từng ngọn rau xanh.
- Anh Thịnh ơi, anh Thịnh!
Anh giật mình bởi tiếng gọi của Cát Linh. Cô đưa cho anh hộp quà rồi chạy nhanh ra ngoài. Thịnh cầm hộp quà trên tay, lặng lẽ bước lên phòng.
Tường mặt lạnh như tiền, ra vẻ "I don't care". Nhưng càng lờ đi thì lại có cái gì đó bắt cô phải chú ý đến từng câu từ mà Cát Linh nói với anh. Tim Tường chợt thắt lại, cái cảm giác ấy khó chịu vô cùng.
_____
Trong phòng Thịnh...
Anh mở chiếc hộp nhỏ bé trên tay. Là một cục chocolate kèm một mẩu giấy: "Đây là lần đầu tiên em làm chocolate, anh hãy ăn thử và cho em ý kiến nhé!"
Anh nhếch môi, ném chiếc hộp sang một bên, ngã xuống giường, khẽ nhắm mắt. Tim Thịnh bây giờ đột nhiên bị một hình bóng nhỏ bé lấp đầy, không chỗ hở. Tại sao anh lại cứ phải nghĩ đến cái hình ảnh đó như vậy? Dù sao cũng chỉ là theo ý của gia đình anh mới chấp nhận, mà sao giờ không dứt ra được?
Thịnh ôm cái đầu đau nhức, hét lên:
- Cô mau ra khỏi tâm trí tôi đi!! Tôi không muốn nghĩ đến cô nữa!!!!
Anh, chính anh cũng không hiểu bóng dáng của người con gái làm anh chệch 1 nhịp ấy lại cứ bám rít lấy anh. Lúc ăn, lúc ngủ, lúc làm việc cũng vậy, không thể lôi cô ấy ra khỏi.
_____
- Cô có cần con giúp gì nữa không ạ?
Tường đi đến chỗ CH, lễ phép hỏi. Bà đang nấu ăn, thấy cô, bà cười:
- Vậy con giúp cô cắt chỗ cà rốt kia nhé!
Cô "dạ" một tiếng rồi cầm con dao với mấy củ cà rốt, đem ra cắt.
Đúng lúc đó, Thịnh xuống bếp uống nước. Anh tiến đến chỗ cái bàn ăn, cầm chiếc cốc rót nước. Anh đang đứng cạnh CH, và chính xác hơn nữa là đứng gần sát với người của cô.
- Thịnh, tối nay con muốn ăn gì?
CH quay người lại, dịu dàng hỏi.
- Ăn gì cũng được ạ, miễn sao không làm từ tay con người kia là được...
Tường bắm chặt môi, ngăn sự tức giận sắp bùng nổ
- A...
Một giọt máu đỏ từ từ chảy trên ngón tay Tường. Thịnh thấy vậy, đặt vội chiếc cốc xuống, quay lại chỗ cô. Không nhanh không chậm, anh đưa ngón tay cô lên mút.
Một dòng điện chạy qua tim Tường. Cô giật tay mình lại nhưng không thể, bởi vì bàn tay ấy đang bị một bàn khác, khoẻ mạnh hơn nhiều giữ chặt.
Sau làm xong nhiệm vụ của mình, Thịnh nhả tay Tường ra và đi ra ngoài phòng khách.
Tường đứng đơ người ra đấy, chạm nhẹ vào ngón tay bị thương cô mình. Tim cô chệch một nhịp, má ửng hồng.
CH thấy vậy thì mỉm cười, kêu cô ra ngoài nghỉ ngơi, để mình bà nấu bữa tối. Tường vâng dạ rồi đi ra ngoài.
Thịnh đang ngồi ở sofa, nghe thấy tiếng bước chân, biết chắc là cô, anh ngồi yên.
Tường đến gần chỗ Thịnh, bối rối mở lời:
- Cảm...cảm ơn
- Em nói gì cơ? Tôi không nghe rõ.
Con người này muốn chọc tức cô đây mà, bực quá đi. Hít sâu một cái, Tường nói tiếp:
- Cảm ơn anh về chuyện vừa rồi.
Lúc này Thịnh mới đứng dậy, đi đến bên cô. Tường cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng. Cánh tay tinh nghịch của anh vòng qua eo cô. Tường giật mình, ngước nhìn lên, bắt gặp ngay đôi mắt dịu dàng đang nhìn vào mình, má nóng bừng, đỏ như trái cà chua chín.
- Em muốn cảm ơn tôi sao?
Thịnh trưng cái bộ mặt gian gian nhìn cô.
- Anh...anh tính làm gì??
_________
THÔNG BÁO KHẨN: Tác giả phải dành thời gian ôn thi nên tạm dừng ở đây 1 thời gian. Trước khi nghỉ thì cũng đã tặng cho mọi người một chap rồi nhé! Tác giả sẽ quay lại sớm thôi, cố gắng đợi nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Đồng Hôn Nhân
FanfictionBị ép kết hôn, hai người có nhiều ác cảm với nhau. Nhưng họ không biết rằng đây chính là định mệnh cho hai người gặp nhau...