Chap 28

650 68 11
                                    

Vẫn là chiếc xe hơi bóng loáng chạy băng băng trên những con đường tấp nập. Nhưng có lẽ hôm nay, có lại có vẻ vội vàng hơn hẳn. Người ngồi trong xe con sốt ruột hơn nhiều phần, ngó qua ngó lại cũng chỉ toàn xe là xe, vẫn chưa thể tìm được người anh ta muốn tìm. 

Chiếc xe chợt đi chậm lại tại một con đường rộng lớn, nhưng hoàn toàn vắng vẻ, không có một ai đi ngang qua, yên tĩnh và thanh bình. Chẳng còn tiếng tiếng còi xe inh ỏi cũng chẳng nghe thấy tiếng người gọi nhau í ới, chỉ còn tiếng xào xạc trên những vòm lá xanh.

Lấp ló sau hàng cây cao ngút trời, một căn nhà nhỏ từ từ hiện ra, cửa ngoài khoá, chắc chủ nhà đã ra ngoài. Nhưng anh cũng chẳng thèm quan tâm hay có bất cứ gì về căn nhà đó, bởi cô ấy đã lấp đầy tâm trí anh, làm anh không tài nào có thể nghĩ về bất cứ người nào khác.

Lại tiếp tục hành trình, đi thêm một đoạn nữa đã thấy một khu dân cư không quá đông đúc nhưng cũng không kém phần ồn ào. Trên đoạn đường này, có nhà, có cây, đương nhiên cũng sẽ có những shop quần áo, tiệm làm tóc hay nhà hàng hoặc quán cà phê. Phía đằng xa kia là những đoàn người và xe nườm nượp. 

Đây chẳng phải ngoại ô sao? Nhưng sao vẫn không thấy bóng dáng ấy? Có khi nào Thiên Anh lừa anh không? Nực cười, ai lại nhờ người đàn ông tuyệt vọng chỉ trông chờ vào chút thông tin nhỏ bé thế chứ? Chẳng ai tàn nhẫn thế đâu.

Ngồi trong xe gần như anh mất niềm tin, gục xuống vô lăng thở dài. 

Đột nhiên anh ngẩng đầu để tiếp tục. Nhưng chắc anh không cần tìm nữa rồi, người đó, đang đứng trước mặt anh, không quá gần cũng chẳng quá xa, đủ để anh nhìn rõ khuôn mặt nhỏ quen thuộc cùng dáng người nhỏ nhắn. 

Một đóa hoa như đang nở rộ trong con tim héo tàn. Có điều, ông Trời rốt cuộc cũng chẳng bao giờ hiểu được cõi lòng tan nát này của anh, ngang nhiên để một cảnh tượng chẳng có gì là hay ho, hay thậm chí là tệ hại này đập vào mắt anh. 

Cố đang làm gì vậy? Thằng kia là thằng nào? Sao lại tự do ôm vợ người ta thế hả? Thật không chịu được mà. Anh đứng đó mà hai tay nắm chặt, khuôn mặt hiện rõ lên vẻ đang tức giận. Tim anh dường như đang rỉ máu. Nhìn vợ mình tươi cười ôm người đàn ông khác, có thể vui được sao?

Bực bội muốn đến đấm cho tên không biết trái phải kia một cái, nhưng muộn rồi, hắn đã đi lúc nào không biết, chỉ còn vợ anh đứng lưu luyến mãi mới vào trong.

Tiệm cà phê SelCat?

Đừng nói là cô làm việc ở đây đấy chứ?

Thinh đứng lặng hồi lâu rồi cũng lấy lại phong độ cùng vẻ mặt lạnh lùng bước vào quán cà phê nhỏ này. Cũng không quá sang trọng mà cũng không quá lạc hậu, quán cà phê mạng phong cách hiện đại và thoải mái, tạo cảm giác ấm cúng cho khác. Tiếng piano du dương bên tai khiên con người ta cảm thấy thật dễ chịu.

Gọi cho mình ly cà phê đá, anh kiên nhẫn đợi nhân viên mang ra.

-"Cà phê của quý khách đây ạ."

-"Cảm ơn."

-"Không có gì ạ."

Cô ấy lướt qua anh dễ dàng vậy sao? Thậm chí trên gương mặt cô ấy không có gì là đau khổ hay vui vẻ cả, chỉ lạnh tanh không một cảm xúc. Phải chăng tâm cô cũng lạnh như những viên đá trong ly cà phê này rồi? Muốn cầm tay cô giữ lại để mà hỏi rõ, em quên anh thật rồi sao? Nhưng tại sao tay cứ cứng đờ không thể nhúc nhích?

Uống một hụm hết luôn ly cà phê, anh tính tiền rồi lặng lẽ ngồi trong xe. Chờ mãi chờ mãi, cuối cũng đến buổi tan làm, anh gần như chết mệt. Cả buổi trưa chỉ có một ly cà phê lạnh toát, sao đủ no? 

Nhìn thấy cô bước ra từ trong quán, anh phấn chấn vô cùng, nhưng tự kiềm chế bản thân mình không được quá kích động không làm hỏng việc. Từ ngày hôm nay, cô Vũ Cát Tường chính thức 'mọc' một cái đuôi mang tên Nguyễn Phước Thịnh. Đi đâu anh cũng lẽo đẽo theo sau cô. Cố gắng làm sau không bị phát hiện.

------

Tối đó, cô trở về căn nhà nhỏ của mình, tim cô thổn thức từng hồi. Tại sao anh lại ở đây? Tại sao anh lại biết được cô đang làm ở SelCat? Chẳng phải anh đang hạnh phúc bên người con gái mình yêu sao?

Nhưng điều làm cô tan nát chính là khuôn mặt lạnh tanh cùng giọng nói không cảm xúc anh nói với cô hai chữ khách sáo 'Cảm ơn."

Anh hạnh phúc rồi, vui vẻ rồi vì đã đuổi được mụ vợ xấu xa như cô ra khỏi nhà. Anh có thể bên cạnh em gái cô một cách chân chính. Anh bây giờ có tất cả, nhưng sao vẫn đến đây, làm cho cô đau đến như vậy? Trừng phạt cô chưa đủ hay sao mà còn hạnh hạ cô đau khổ đến bao giờ nữa đây?

Cô đã từng tự nhủ với bản thân rằng, rời khỏi anh, cô sẽ sông tốt hơn.

Nhưng quả thật, không đơn giản như cô nghĩ.

Nó cô đơn, lạnh lẽo.

Thiên Anh vẫn đến thăm và ngủ với cô thường xuyên nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn thấy buồn chán lắm. Cũng chẳng khá hơn khi cô nở nụ cười, và đằng sau nó cũng chỉ là một cõi lòng trống rỗng mà thôi!

-----------

Chap này hơi ngắn, em thành thật xin lỗi mọi người. Do máy em có trục trặc nên em mang đi sửa, vẫn chưa lấy được. Chap này em viết 'trộm' máy của mẹ ở phòng làm việc. Không biết bao giờ em sẽ đăng chap mới nhưng mọi người thông cảm cho em nhé về  sự việc ngoài ý muốn này. Sắp đây em cũng đi du lịch cùng gia đình nên việc viết và dăng chap cũng sẽ muộn hơn.  T^T

Thành thật xin lỗi mọi người!


Hợp Đồng Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ