Thịnh lưu luyến rời đôi môi ngọt ngào ấy, đôi mắt nhìn cô, đầy chiếm hữu. Tường bủn rủn chân tay, không còn đứng vững. Anh dường như đã nhận ra điều đó, liền nhấc bổng cô trên tay. Cô bị nhấc lên trên không bất ngờ, phản xạ vòng tay qua cổ anh.
Thịnh đặt cô trên chiếc giường lớn, cả thân hình anh nhanh chóng phủ lên người cô, tay lần lần cởi cúc áo...
-"Thịnh...đừng..."
Anh vẫn cố chấp, đè cô mạnh hơn. Anh thô bạo cắn đôi môi mỏng ấy, giọt máu tanh rớm chảy.
-"Đừng...mà..."
Tường cố lắm rồi nhưng không thể đẩy được thân hình anh ra. Nghĩ sao cô có thể? Trong khi tim cô đã bắt đầu rung động. Cô yêu anh. Đúng vậy cô đã yêu anh mất rồi, một điều mà chưa bao giờ cô nghĩ tới. Tường dần dần bất lực, tay buông lỏng...
Thấy con Mèo yếu ớt nằm dưới đã không còn chống cự, anh bắt đầu tiến sâu vào cơ thể cô...
_______
Tường khẽ mở mắt, xung quanh cô lung linh những ngọn nến, huyền ảo lạ kì. Bên cạnh cô, người con trai ấy đang nhắm mắt ngủ ngon lành, khoé môi mỉm cười hạnh phúc. Nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua, cô chợt đỏ mặt.
Một đôi môi khẽ cắn lên vành tai cô, Tường giật bắn mình
-"Dậy sớm vậy, trời còn chưa sáng mà..."
Chân tay Tường bủn rủn. Cặp mắt anh quá ngọt ngào, quá quyến rũ, dù không nhìn nhưng cô vẫn cảm nhận được độ nóng
-"Bà xã..."
Tim cô như tan chảy thành mật ngọt
-"Bà xã, xin em...đừng tránh anh nữa...được không? Anh đau...."
Cô không muốn tránh mặt anh, chỉ là...chỉ là...cô không đủ dũng cảm để làm việc ấy.
-"Bà xã, anh yêu em..."
Thịnh xoay người cô lại. Tường chưa kịp định hình thì đã bị anh hôn đến điên đảo...
Hai dòng nước mắt khẽ rơi. Thịnh nhả môi cô, thơm lên bờ vai trần trắng nõn gợi cảm, hôn lên mái tóc dịu dàng hương bạc hà, nhấn nhá xương quai xanh, cuối cùng dừng lại ở bên sau gáy, hít hà hương thơm của nó...
Tại sao...cô không thể kháng cự...?
____________
Mặt trời đã lên đỉnh, Thịnh tỉnh giấc, nhoài tay ra ôm vợ nhưng người con gái ấy đã biến mất không dấu vết. Anh có chút hụt hẫng nhưng khi nghĩ lại chuyện hôm qua, anh nhếch mép cười.
Bước ra từ phòng tắm, một soái ca. Mái tóc còn ẩm ướt, mùi thơm lan toả, mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng, quần âu, vuốt keo tóc cẩn thận. Thật sự, một vẻ ngoài hoàn hảo.
Thịnh ra vườn, thấy người con gái của mình đang đùa nghịch với những bông hoa cát tường, anh cười, tiến lại gần, ôm cô từ đằng sau
-"Chào buổi sáng, vợ yêu."
Tường giật mình, quay người lại, bắt gặp ánh mắt đầy yêu thương ấy
-"Chào...chào buổi sáng..."
Thịnh cười mỉm, kéo cô lại gần hơn. Ôi, mùi thơm nam tính của anh, khiến cô mê chết mất.
-"A, tôi phải làm bữa sáng, tôi đi trước đây."
Tường nhanh chân chạy biến, để cho con người kia thẫn thờ một hồi lâu. Vợ nhỏ của anh, sao lại đáng yêu đến thế?
Trong suốt bữa ăn, Thịnh cứ nhìn cô hoài, làm cho ai kia không thể tập trung mà ăn được. CH nhìn vậy thì cố nhịn cười. Thỉnh thoảng, anh lại nhả vào tai cô mấy từ khiến cô đứng tim
-"Bà xã, anh yêu em."
Bữa sáng ngọt ngào kết thúc. Anh để ý lâu rồi, cô cứ ở nhà mãi chắc cũng chán, vả lại cứ mỗi lần xa cô nửa bước là anh không chịu được. Vậy nên, đợi khi cô rửa xong bát, Thịnh liền kéo vợ đến công ty. Tường có hỏi anh, nhưng anh chỉ trả lời "Tại anh thích."
Ông chồng của cô, sao lại có thể vô lý đến vậy? Chẳng lẽ cứ thích là làm, không để ý đến suy nghĩ của người khác sao?
Ở công ty, Tường cũng chẳng có gì làm, chỉ có đi loanh quanh, làm quen với mọi người rồi lại về căn phòng đầy quyền lực của anh, phòng tổng giám đốc.
-"Vợ ơi, anh khát nước."
-"Để tôi đi lấy cho."
-"Không phải nước đấy."
-"Vậy thì là gì?"
Thịnh vẫy vẫy cô lại. Cô vợ ngốc nghếch của anh không hiểu gì, lại gần anh. Thịnh gian tà, kéo cô ngồi vào đùi mình, bắt lấy môi cô ngọt ngào, dùng lưỡi khuấy động cả khoan miệng của cô. Chưa no, anh lại rướn người gặm nhắm vành tai nhỏ bé. Một ông chồng tham lam.
__________
Chap này sủng toàn bộ nha, coi như là quà đó. Kì thi lần trước em được kết quả khá tốt nên tâm trạng rất vui. Thành tích đó của em cũng là nhờ một phần vào sự ủng hộ của mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều! <3 <3
![](https://img.wattpad.com/cover/93069057-288-k931840.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Đồng Hôn Nhân
FanficBị ép kết hôn, hai người có nhiều ác cảm với nhau. Nhưng họ không biết rằng đây chính là định mệnh cho hai người gặp nhau...