Phần 1

2.6K 30 0
                                    

Trời thu mát mẻ, những ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống như tô điểm thêm cho khung cảnh lãng mạn tại Tư Mã gia
Ven hồ, 2 con người, 1 nam, 1 nữ đang dựa lưng vào nhau trên cầu, chân buông xuống trông thật tình cảm. Nữ nhân tinh nghịch đung đưa đôi chân, thỉnh thoảng tay đưa lên hứng những tia nắng ấm áp. Nam nhân mắt lim dim tận hưởng giây phút hạnh phúc này
Bỗng nữ nhân xoay mình, quay người về cùng phía với nam nhân. Nam nhân đang tựa lưng vào nàng nên mất đà, suýt chút nữa thì ngã, tay nhanh chóng bám vào thành cầu. Nữ nhân thấy thế thì nhìn hắn bụm miệng cười. Hắn có chút ngượng, quay ra ấn nhẹ vào trán nữ nhân
- Nàng đó, làm ta suýt ngã mà còn ngồi đó cười được
Nữ nhân chau mày, xoa xoa trán
- Thiếp xin lỗi, hì hì
Rồi nàng ngồi gần lại ôm tay nam nhân, đầu dựa vào vai hắn, chân lại tiếp tục đung đưa
- Tướng công, chúng ta gặp nhau như thế nào mà sao chàng lại say mê thiếp như vậy? - nữ nhân hỏi xong thì cười tít mắt
Nghe câu hỏi nam nhân có chút giật mình, ngồi thẳng dậy nhìn nương tử. Nhưng chỉ mất 3s để hắn lấy lại bình tĩnh
- Ta say mê nàng? Chứ ko phải nữ nhân nàng cứ đòi theo ta suốt cuộc đời sao? - hắn bẹo nhẹ má nàng
- Chàng thật là... Mau kể sự thật cho thiếp nghe đi - nữ nhân lay lay người tướng công
- Được rồi, được rồi, nha đầu ngoan thì ca ca sẽ kể chuyện cho nghe - nam nhân xoa đầu nàng cười nói
Nữ nhân quay ra lườm hắn. Hắn liền ôm nàng vào và bắt đầu kể

--------------------------

- Tiểu Mai, đại thiếu gia ra cửa hiệu rồi à?
- Dạ, hôm nay có công chuyện nên người đã đi từ sớm. Đại thiếu gia dặn nô tỳ phải để thiếu phu nhân nghỉ ngơi nên nô tỳ ko dám đánh thức người ạ.
- Không sao, hôm nay là rằm đúng không? Ngươi mau chuẩn bị lễ để chúng ta lên chùa
- Vâng
--------------------------
- Hương, quả, ít bạc vụn. Đủ rồi, may quá. Chà, hôm nay ngày rằm nên nhiều người đi lễ chùa quá. Thiếu phu nhân cẩn thận không.... Ơ, thiếu phu nhân, thiếu phu nhân đâu rồi?
Tiểu Mai mải kiểm tra giỏ đồ mà để lạc mất thiếu phu nhân, lo lắng đảo mắt tìm quanh
- THIẾU PHU NHÂN - Tiểu Mai nhìn thấy liền ra sức giơ tay vẫy, gọi to - Cho đi qua, cho đi qua. THIẾU PHU NHÂN, người đi đâu vậy, đường đến chùa là lối này cơ mà?
- Không sao đâu. Ta định đưa em đi cùng nhưng đường đông quá nên chúng ta bị tách nhau ra rồi. Thôi, em cứ lên chùa cầu phúc cho Tư Mã phủ đi. Xong thì em về phủ trước đi nhé - nó hét lên trả lời Tiểu Mai rồi đi ra xa
- THIẾU PHU NHÂN, THIẾU PHU NHÂN
Tiểu Mai gọi với theo nhưng vì đường quá đông nên cô không thể đuổi theo nó được, đành lên chùa cầu phúc cho mọi người và cầu cho mình không bị đại thiếu gia xử tử
-------------------------
Tại Tư Mã phủ, trời cũng đã xế chiều
- Làm sao đây? Làm sao đây? Mình chết mất - Tiểu Mai từ lúc về phủ đứng ngồi không yên, đi qua đi lại lo lắng
- Đại thiếu gia, người đã về - gia nhân gác cổng chào to
- Xong rồi, xong rồi, đại thiếu gia về rồi - Tiểu Mai sợ hãi chạy về phòng

Lạc Thiên vào đại sảnh, 1 a hoàn mang trà lên, hắn nhấp 1 ngụm trà, rồi chợt thấy thiếu thiếu gì đó. À, phải rồi, mọi hôm hắn nhấp 1 ngụm trà, hạ ly trà xuống liền thấy nó đứng trước mặt cười thật tươi. Nhìn nụ cười đó mà mọi mệt mỏi trong người hắn tan biến hết. Vậy mà hôm nay uống gần hết nửa chum trà vẫn chưa thấy nó xuất hiện. Hắn xoa xoa 2 bên thái dương
- Tiểu Mai
- Dạ - Tiểu Mai tim như sắp nhảy ra ngoài, từ bên trong nói vọng ra rồi vội vàng chạy ra đứng cúi mặt trước hắn - Người...cho gọi...nô tỳ
- Mau xoa bóp vai cho ta
- Dạ - "phù, hú hồn, vậy mà cứ tưởng..."
Tiểu Mai nhanh nhẹn chạy ra đằng sau và bắt đầu xoa bóp. Lạc Thiên cũng thấy dễ chịu đôi phần
- Ủa, Tiểu Mai, thiếu phu nhân đâu? Ưm, sao ngươi bóp mạnh vậy? - hắn hơi nhăn trán
- Nô tỳ đáng chết, nô tỳ lỡ tay - nghe câu hỏi của đại thiếu gia, Tiểu Mai giật mình, quên là mình đang xoa bóp cho đại thiếu gia mà bóp chặt tay. Vội vàng quỳ xuống
- Ko sao, ngươi mau đứng lên đi
- Nô tỳ ko dám. Mong...mong đại thiếu gia tha tội - Tiểu Mai cúi gầm mặt xuống
- Có chuyện gì sao? Lan Nhi, Lan Nhi xảy ra chuyện gì ư? Ngươi mau nói cho ta biết - hắn lo lắng lay lay người Tiểu Mai

-Dạ, sáng nay, thiếu phu nhân bảo nô tỳ chuẩn bị lễ lên chùa nhưng đến cầu Nhân Duyên thiếu phu nhân liền đi lối khác, do đường đôngquá nên nô tỳ ko thể theo kịp thiếu phu nhân. Mong người tha tội
- Nàng ấy đã đi đâu? Hả?
- Nô tỳ ko biết, thiếu phunhân chỉ bảo nô tỳ lên chùa, xong việc thì về trước. Nô tỳ đáng chết, nô tỳđáng chết, xin người tha tội - Tiểu Mai liên tục dập đầu

Sóng Gió (Trò chơi đáng sợ phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ