Nhược Vân cùng đám a hoàn háo hức, vội vã hồi cung, chỉ sợ sẽ khiến cho Kỳ Phong phải đợi lâu. Nhưng bộ mặt vui vẻ đó đã biến mất khi cô bước vào đến cửa. Không hề có ai ở đây cả, Nhược Vân quay ra hỏi thị vệ
- Các ngươi, nãy giờ có ai vào đây không?
- Bẩm nương nương, không ạ
"Trời, thật là tức chết mà" – Nhược Vân tức giận ngồi phịch xuống ghế - "Không ngờ ta lại để cho một con nhóc lừa như vậy. Haizzzzzzzzzzzz. Nhìn bộ dạng ta lúc ấy chắc chúng cười ta thối mũi mất"
- Thập nhị hoàng tử giá đáo
Nhược Vân giật mình nhưng khi nghe rõ thì lòng lại vui sướng không tả siết "Đúng là Kỳ Phong rồi, không biết con nhóc cùng ả tiện nhân kia sẽ như thế nào khi biết lời nói dối của chúng lại thành hiện thực như thế này". Cô đứng dậy sửa sang trang phục cùng nụ cười tỏa nắng ra nghênh đón phu quân của mình
- Tướng công cát tường
Kỳ Phong nhìn cô 1 lúc rồi liếc mắt lạnh lùng ra lệnh
- Lục soát cho ta
Lập tức quân lính đứng sau Kỳ Phong liền chia thành 2 đội tỏa ra khắp cung hoàng tử phi lục soát mọi ngõ ngách trong phòng, tìm được chiếc chìa khóa nào vội mang ra chỗ Kỳ Phong thử tra vào 1 chiếc ổ khóa bằng bạc có chỗ hơi đen đen. Nhược Vân cùng đám a hoàn hoảng hốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra
- Tướng công, có chuyện gì mà...
Xoảng...tiếng bình hoa bị vỡ, 1 tên lính chạy đến
- Hoàng tử, nô tài tìm được 1 chiếc chìa khóa đáng nghi trong bình hoa
- Mau tra thử!!! – Kỳ Phong khẩn trương
Tên lính luống cuống tra chìa khóa vào ổ, cả căn phòng như nín lặng chờ kết quả, ổ khóa bật mở. Kỳ Phong nhìn ổ khóa rồi nhìn Nhược Vân với ánh mắt đầy sự tức giận
- Người đâu, đưa hoàng tử phi vào lãnh cung, các a hoàn, thị vệ trong cung giam vào đại lao chờ xét hỏi
Nghe lệnh của Kỳ Phong, Nhược Vân gần như rụng rời, các a hoàn khác kêu hét toán loạn, quân lính bắt đầu thi hành nhiệm vụ
- Tướng công, rốt cuộc thiếp đã làm sai chuyện gì?
- Nàng muốn biết lý do ư? Đây chính là ổ khóa đã khóa cửa phòng Lan nhi lúc xảy ra đám cháy. Vậy mà giờ chìa khóa của nó lại được giấu trong phòng nàng. Thị vệ cũng nói rằng hôm xảy ra vụ cháy chỉ có mình nàng đến tìm Lan nhi. Mau đưa đi!!!
- Tướng công...Kỳ Phong...thiếp không làm...không phải thiếp...thiếp bị oan...thả ta ra
Nhược Vân ra sức phản kháng lại bàn tay thô kệch của những tên lính nhưng tất nhiên là không thể, cô bị lôi đi trước ánh mắt lạnh lùng của Kỳ Phong. Sau khi Nhược Vân đi khuất, Kỳ Phong vội vàng một mình quay trở về thăm nó nhưng trong phòng chỉ có Thu Cúc đang đi đi lại lại, vẻ mặt rất lo lắng
- Thu Cúc, Lan nhi đâu rồi?
Thu Cúc giật mình quay lại, quỳ xuống hành lễ
- Thập nhị hoàng tử cát tường
- Bình thân. Mau nói cho ta biết nàng đâu? Chẳng phải ta đã dặn ngươi phải chăm sóc nàng sao?
- Xin người bớt giận. Hồi nãy, hoàng tử phi và thập tam cách cách đã qua đây thăm tiểu thư. Sau khi mọi người về hết, tiểu thư có thái độ rất lạ, người đòi ra ngoài nhưng lại không cho nô tỳ theo. Nếu nô tỳ không nghe lời sẽ tự vẫn ngay tại đây. Nô tỳ sợ quá nên không dám theo
- Sao lại như vậy? Đây đâu phải tính cách thường ngày của nàng. Trong lúc trò chuyện các nàng có nói chuyện gì đặc biệt không?
Thu Cúc suy ngẫm một hồi rồi thưa
- Dạ, hoàng tử phi đến trước và nói rằng tiểu thư vẫn chưa chết sao, thật đáng thất vọng...
"Hừ, thật là tức chết. Ả Nhược Vân càng ngày càng quá đáng, dám rủa Lan nhi chết. Thế này đến cả tình huynh muội cũng không thể giữ, nói gì là tình phu thê. Lần này thật không thể không trừng phạt ả một trận" Kỳ Phong tức giận, tay nắm chặt thành nắm đấm
- ...sau đó thập tam cách cách đến hỏi thăm và ngồi tán gẫu. À, sau khi mọi người về, tiểu thư đã hỏi nô tỳ về Như Nguyệt chủ tử...
- Cái gì? – Kỳ Phong sửng sốt, bàn tay buông thõng – Sao Lan nhi lại biết Như Nguyệt?
- Dạ, là cách cách đã nhầm lẫn vì 2 người quá giống nhau ạ
- Lan nhi đã biết gì về Như Nguyệt rồi? – Kỳ Phong lo lắng
- Tiểu thư biết được Như Nguyệt là ý chung nhân đã qua đời của người và 2 người giống nhau như 2 giọt nước
Kỳ Phong thẫn thờ "Nàng biết hết rồi. Vậy nàng đã đi đâu được chứ? Có phải nàng đã suy nghĩ quá nhiều?"
- Người đâu, mau đi tìm Lan nhi về đây cho ta. Dù phải lật tung mọi nơi cũng phải tìm bằng được nàng
Kỳ Phong lo lắng đi lại trong phòng điểm lại những nơi nó có thể đi đến. Được một lúc lâu thì có 1 thị vệ chạy vào báo tin
- Bẩm thập nhị hoàng tử, thuộc hạ hỏi lính gác thành được biết Lan nhi cô nương dắt theo 1 con bạch mã và dùng lệnh bài của người để ra khỏi thành rồi ạ
- Ra khỏi thành? Ôi, ta thật sai lầm khi đưa lệnh bài cho nàng. Ngựa? Có khi nào...
BẠN ĐANG ĐỌC
Sóng Gió (Trò chơi đáng sợ phần 2)
Short StoryTrở thành thê tử của hắn, được hắn yêu thương chiều chuộng, cuộc sống của nó thật quá hạnh phúc. Nhưng còn cha mẹ ở nhà? Những ký ức đã lãng quên? Số phận có để nó cứ như thế mà sống yên ổn? Trí nhớ hồi phục, nó và hắn sẽ đối mặt với nhau như thế nà...