Phần 10

862 16 0
                                    

    Sáng hôm sau nó dậy khá sớm, ngoài trời cũng mới chỉ hửng sáng. Nhìn thấy hắn đang ngủ gật trên bàn, nó lấy chăn nhẹ nhàng đắp cho hắn rồi quay lại giường ngồi bó gối nhìn hắn. Nó theo hắn là vì muốn cứu Lạc Thiên. Nó đi như vậy liệu Lạc Thiên có nhớ đến nó, hay chỉ có mình nó tương tư hắn? Nhưng nếu hắn cũng có tình cảm với nó thì hắn sẽ nhớ nó hay sẽ hận nó? Còn Kỳ Phong, hắn lấy Lạc Thiên để ép nó đi cùng hắn nhưng hắn đã cứu mạng nó và Lạc Thiên, hơn nữa hắn yêu nó thật lòng. Nó không có tình cảm với hắn liệu có phải đã bất công với hắn
- Muội tỉnh rồi à? - hắn tỉnh giấc cắt ngang dòng suy nghĩ của nó
- Huynh cũng tỉnh rồi - nó gật đầu cười nhẹ
- Ngại quá, để muội nhìn thấy bộ dạng ta thế này - nhìn thấy tấm chăn trên người, có niềm vui nào đó lan toả trong người hắn
- Tại muội chiếm giường của huynh
- Không có gì. Người đâu, mang nước và điểm tâm vào đi
Sau khi dùng xong điểm tâm, hắn đưa nó đi thỉnh an Lệ phi - mẫu phi của hắn
- Muội đừng sợ. Khi gặp muội chỉ cần nói "Lan nhi thỉnh an Lệ phi" thôi. Không có gì đâu
- Dạ
Vào đến phủ của Lệ phi, bà vừa dùng điểm tâm
- Nhi thần thỉnh an mẫu phi. Nhi thần mới trở về rồi ạ
- Con về rồi sao? Con có bị thương ở đâu không? Con xuất cung lần nào là ta đều đứng ngồi không yên lần đó
- Con không sao đâu mẫu phi. Người đừng lo lắng quá
- Tiểu Lan thỉnh an Lệ phi
- Đây là cô nương khiến con không chịu hồi cung đây sao? Nghe nói đã hồi cung từ tối qua mà giờ mới đến thỉnh an ta - Lệ phi thay đổi thái độ hoàn toàn
- Mẫu phi. Là con nghĩ lúc đó người đã nghỉ ngơi rồi, sợ làm phiền người...
- Con không cần đỡ lời cho nó - bà quay ra lườm hắn
- Tiểu Lan biết lỗi. Mong Lệ phi tha thứ - nó cúi gằm mặt
Lệ phi lườm nó 1 cái rồi lại quay ra tươi cười với hắn
- Con hồi cung đã tới tìm Nhược Vân chưa? Hằng ngày nó tới chơi với ta hỏi con suốt. Mà có khi nó cũng sắp đến rồi đấy. Chắc ta phải nhờ hoàng thượng ban hôn con với nó mau mau để ta còn bế cháu
Hắn ngạc nhiên nhìn bà rồi e ngại quay ra nhìn nó, xem thái độ của nó. Nó vẫn cúi đầu, không nói gì
- Mẫu phi. Con...
- Còn ngươi, Tiểu Lan phải không? Ngươi thỉnh an ta xong rồi thì có thể về. Đông Mai, dẫn cô ta đến Lãnh Nguyệt cung ở tạm - Lệ phi nhìn thấy ánh mắt của hắn nhìn nó nên đuổi nó đi
- Dạ. Tiểu Lan cô nương, mời đi theo tôi
Nó cúi người chào Lệ phi. Trước khi đi, nó quay lại nhìn hắn, nở 1 nụ cười cho hắn yên tâm. Nhưng hắn nhìn thấy rằng nụ cười đó không đúng với tâm trạng của nó, trông nụ cười thật gượng gạo, hắn có chút gì đó lo lắng trong lòng
Nó đi được 1 lúc thì Nhược Vân đến
- Nhược Vân thỉnh an Lệ phi, thỉnh an thập nhị hoàng tử
- Con đến rồi à, mau ngồi xuống đây - Lệ phi nhìn thấy Nhược Vân thì cười thật tươi, khác hẳn thái độ đối với nó - Kỳ Phong về rồi đó, con mong mãi còn gì. 2 đứa nói chuyện với nhau đi
- Dạ. Kỳ Phong ca ca - Nhược Vân ngại ngùng
- Ukm. Nhược Vân muội muội, muội vẫn khỏe chứ? - lòng hắn nóng như lửa đốt, không biết nó ra sao rồi, chỉ mong cuộc nói chuyện này mau kết thúc
- 2 đứa chơi với nhau từ nhỏ rồi, xa nhau có 1 thời gian mà hôm nay nói chuyện khách sáo thế. Ta định xin hoàng thượng ban hôn cho 2 con. Con có đồng ý không?
- Ơ, Lệ phi, sao hôm nay người lại nói chuyện đó. Con là phận nữ nhi, sao dám quyết được. Quan trọng là Kỳ Phong ca có đồng ý hay không – Nhược Vân bề ngoài thì ngượng ngùng nhưng trong lòng vui như mở cờ
- Kìa, Kỳ Phong, ý con thế nào?
- Ơ, con... Con hơi mệt, để lúc khác nói được không ạ. Mẫu phi nghỉ ngơi, con xin phép về phòng
Nói rồi hắn chạy vội đi về Lãnh Nguyệt cung, Lệ phi và Nhược Vân gọi với theo mà không được
- Cái thằng.... Con đừng giận nó nhé
- Không sao đâu, Lệ phi. Chắc huynh ấy mới về nên vẫn còn mệt
- Nếu nó cũng hiểu chuyện như con thì tốt biết mấy


-------------------------------------------
Hắn chạy vào Lãnh Nguyệt cung. Bên ngoài không có a hoàn lẫn thị vệ, trong cung cũng không có lò sưởi, chẳng khác gì lãnh cung. Nó đang ngồi bó gối trên giường, mặt buồn rười rượi, mắt nhìn vào 1 khoảng xa xăm

Hắn đi vào ngồi cạnh nó
- Người muội lạnh quá, Lan nhi - hắn vòng tay ôm nó vào lòng
- Huynh về rồi à? - nó giật mình, hơi cựa quậy muốn ra khỏi vòng tay đó nhưng hắn giữ lại
- Để ta sưởi ấm cho muội
Nó im lặng, cũng không chống cự nữa
- Nhược Vân là con gái của thừa tướng, bọn ta chơi với nhau từ nhỏ vì muội ấy hay được cha dẫn vào cung. Giờ vì mẫu phi của ta quý mến nên vào ở Vân Đình cung để tiện trò chuyện. Nhưng ta đối với muội ấy chỉ là tình cảm huynh muội, không hơn không kém...
- Huynh nói chuyện này với muội làm gì?
- Huynh sợ muội suy nghĩ...
- Không đâu. Huynh yên tâm.Huynh đã cứu mạng muội. Muội có làm a hoàn để đền ơn huynh cũng chưa đủ. Sao dám làm ảnh hưởng đến hôn sự của huynh
- Muội nói như vậy là đang giận ta sao? Ta thật lòng coi Nhược Vân là hảo muội muội của mình. Người ta yêu chỉ có...
- Huynh không cần giải thích đâu. Muội không sao thật mà - nó ngước lên nhìn hắn, mỉm cười, vẫn là nụ cười gượng gạo
- Ta sẽ thành thân với muội. Muội sẽ là hoàng tử phi của ta. Nếu ta không muốn, chắc mẫu phi cũng sẽ không ép
- ....
- Sao muội không nói gì?
Đột nhiên đầu nó gục xuống.Mặt nó xanh xao, môi trắng bệch. Hắn hốt hoảng bế thốc nó lên, chạy về tẩm cung của mình, sai người gọi ngự y

Sóng Gió (Trò chơi đáng sợ phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ