Phần 21

619 18 6
                                    


Nó cưỡi ngựa chậm rãi đến cánh đồng mà lần trước Kỳ Phong dạy nó cưỡi ngựa. Nơi này vừa đẹp, lại vừa yên tĩnh, thật phù hợp để nó suy nghĩ mọi chuyện. Nó ngồi trên lưng ngựa, thong thả đi trên cánh đồng. Cuối cùng cũng có lời giải thích cho những điều tốt đẹp mà nó nhận được ở nơi đây. Là vì nó có gương mặt giống Như Nguyệt cô nương, một người hiền dịu, nết na nhưng bạc mệnh nên Kỳ Phong mới hết lòng yêu thương nó, dùng nó để lấp đi khoảng trống không có Như Nguyệt, chỉ sợ sẽ đánh mất Như Nguyệt lần thứ hai. Chứ không hề có tình yêu sét đánh nào cả. Ngay cả Thu Cúc đối xử tốt với nó cũng là vì trước đây Như Nguyệt chính là chủ tử của cô. Nó cười tự giễu bản thân, vậy mà trước giờ nó cứ nghĩ Kỳ Phong yêu nó, Thu Cúc đối xử tốt với nó vì chính tính cách của nó, chính con người nó. Nó đã sai hoàn toàn, sai hoàn toàn rồi. Có giọt nước mắt chảy xuống, nó khẽ lau nước mắt, ngửa mặt lên trời để nuốt nước mắt vào trong. Vì sao nó lại khóc? Nó có tư cách gì mà khóc? Người nó yêu là Lạc Thiên cơ mà, nó đi theo Kỳ Phong chẳng phải chỉ để đền ơn thôi sao?

- LAN NHI

Có tiếng gọi từ xa cùng tiếng vó ngựa, là Kỳ Phong. Lúc này tâm trạng của nó vẫn đang rất loạn, nó vẫn chưa muốn đối mặt với Kỳ Phong. Nó liều mình thúc ngựa phi nước đại để trốn tránh dù vẫn chưa nắm rõ cách cưỡi, bỏ mặc tiếng gọi của Kỳ Phong. Bạch mã càng này càng tăng tốc nhưng nó vẫn không ngừng thúc chân vào thân ngựa, tay chỉ biết nắm chặt dây cương, người chao đảo. Kỳ Phong ngạc nhiên khi thấy nó phi nước kiệu nhưng khi nhìn dáng ngồi của nó cùng tốc độ ngựa, hắn bắt đầu lo lắng. Với tốc độ như thế mà ngã ngựa sẽ không tránh khỏi bị thương nặng, nó đang làm trò gì thế? Hắn cũng ra sức thúc ngựa. Với kinh nghiệm cưỡi ngựa bao nhiêu năm của Kỳ Phong, khoảng cách dần được rút ngắn, ngựa của hai người đã ngang bằng nhau

- Lan nhi. Cưỡi ngựa nhanh như vậy không an toàn chút nào đâu. Nàng mau dừng ngựa lại đi

Nó như bỏ ngoài tai lời hắn nói, mắt vẫn nhìn về phía trước, tốc độ vẫn không giảm chút nào

- Lan nhi! Lan nhi! Mau dừng ngựa lại đi!

Thấy lời nói không có tác dụng, Kỳ Phong đành áp sát, nắm lấy dây cương của nó, cùng điều khiển 2 con ngựa dừng lại. Thấy thế, nó lại tiếp tục thúc vào thân ngựa nhưng bạch mã vốn quen với Kỳ Phong hơn nên nghe lời chủ nhân dừng lại. Không còn cách nào, trong lúc ngựa vẫn chưa dừng hẳn, Kỳ Phong còn đang cầm dây cương, nó nhảy xuống khỏi ngựa rồi chạy đi. Kỳ Phong thấy vậy cũng vội vã xuống ngựa đuổi theo, nắm lấy tay nó kéo lại

- Lan nhi, nàng sao thế?

- Lan nhi sẽ làm a hoàn để đền ơn cho người. Đừng bắt Lan nhi làm cái bóng của Như Nguyệt cô nương nữa

Nói xong nó giựt tay bỏ chạy. Kỳ Phong lại đuổi theo ôm chầm lấy nó, giữ thật chặt

- Buông Lan nhi ra, Lan nhi muốn ở một mình – nó gồng mình cố thoát khỏi vòng tay ấy

- Nàng đừng như vậy, đừng như vậy mà. Hãy nghe ta nói. Là ta sai, ta sai. Phải, lúc đầu là vì nàng quá giống với Như Nguyệt, nên ta muốn giữ nàng ở bên cạnh giống như có Như Nguyệt ở bên cạnh ta....

Sóng Gió (Trò chơi đáng sợ phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ