- Hoàng tử phi giá đáo – tiếng thái giám vang lên từ bên ngoài
Nó cùng Thu Cúc đứng lên hành lễ, nghênh đón Nhược Vân
- Hư, ở đây không có người ngoài, ngươi không cần phải đóng kịch lễ phép trước mặt ta
Nhược Vân nhìn nó với ánh mắt khinh rẻ, đi lướt qua nó mà ngồi xuống. Ghế cứng chạm phải vết thương, Nhược Vân khẽ nhăn mặt, nhưng nghĩ đến gương mặt sắp tới sau khi nghe tin của nó, nụ cười lại hiện lên trên mặt cô
- Xem ra ngươi vẫn chưa biết tin? – Nhược Vân nhìn nó dò xét
- Hôm nay hoàng tử phi đại giá quang lâm không biết là có việc gì muốn dạy bảo tiểu nữ? – nó cũng nhẹ nhàng ngồi xuống, Thu Cúc khẽ rót trà mời Nhược Vân
- Tất nhiên không có việc ta cũng không đến nhìn cái bản mặt đáng ghét của ngươi. Ta muốn báo cho ngươi 1 tin, tin này rất thú vị đấy. Đám người mới được tuyển vào cung sắp tới sẽ phải ra trận, mỗi người sẽ chỉ huy 1 đội quân. Và...Lạc Thiên...
Nghe tên Lạc Thiên, tâm nó có chút động, Nhược Vân lại cố tình nói thật chậm nhìn gương mặt nó, nó thật sự rất sốt ruột nhưng không cho phép mình thể hiện ra
- ...hắn ta đã được phụ thân ta sắp xếp rất chu đáo...
Lạc Thiên đã giúp nó làm chứng gây bất lợi cho Nhược Vân, thừa tướng sẽ không thể nào đối xử tốt với Lạc Thiên, nghe đến đây nó rất sợ, rất lo lắng. Nắm chặt khăn lụa trong tay, nó tự trấn an bản thân. Lạc Thiên sẽ ổn thôi, huynh ấy sẽ ổn mà. Nó cầm chén trà lên nhấp 1 ngụm nhỏ, cố tỏ ra không có gì nhưng đôi tay khẽ run khiến chén trà va chạm vang lên những âm thanh nhỏ. Chỉ cần như thế cũng đủ tố cáo tâm trạng của nó với Nhược Vân. Cô rất hài lòng với trò mèo vờn chuột này, uống 1 ngụm trà rồi nói tiếp
- Vì hoàng thượng rất tin phụ thân ta nên đã trao cho người toàn bộ quyền quyết định lần này. Phụ thân ta lo Lạc Thiên nếu phải điều khiển quá nhiều quân sẽ vất vả nên người đã đặc biệt ưu ái để cho hắn chỉ huy lượng quân ít hơn những người khác. Không những thế hắn còn được phụ thân ta tin tưởng giao cho khu vực khó đánh thắng nhất... – Nhược Vân vừa nói, vừa nhìn nó với nụ cười nửa miệng
Nó hoảng sợ đến mức đổ cả trà ra y phục, Thu Cúc vội tiến tới lau cho nó
- Ngươi có cần phản ứng đến mức đó không? – Nhược Vân cùng a hoàn che miệng cười
Nó lấy lại bình tĩnh, đặt chén trà lên bàn rồi giấu đôi tay vẫn đang run rẩy trong tay áo
- Vì sao hoàng tử phi lại nói chuyện này với tiểu nữ? Hình như không hợp lắm
Nhược Vân đang đưa chén trà lên ngang miệng nghe nó nói có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại nhếch miệng cười, khẽ đặt chén trà lên bàn
- Ngươi không phải đóng kịch. Chẳng phải Lạc Thiên chính là người ngươi muốn bảo vệ sao? Những chuyện này cũng là do hắn tự chuốc lấy khi đã đứng ra làm chứng cho ngươi
- Chẳng phải Lạc Thiên chỉ nói sự thật thôi sao? – nó ngước lên nhìn Nhược Vân với ánh mắt khiêu khích
Nhược Vân nghe xong thì tức giận, đứng dậy đập bàn
- Tiện nhân, là các ngươi bịa đặt
Nhược Vân định tiến tới đánh nó thì a hoàn cản lại
- Hoàng tử phi, ngươi đừng kích động, là ả ta cố tình khiêu khích người
- Ngươi nói đúng. Tiện nhân, ngươi không phải coi như không có chuyện gì, trong lòng ngươi cảm thấy thế nào tự ngươi biết. Không cần ngươi nói ta cũng biết. Nếu không muốn ảnh hưởng đến hắn, tốt nhất ngươi nên tự tìm cách rời xa Kỳ Phong đi. Hư. Chúng ta đi
Nói xong, Nhược Vân cùng a hoàn lập tức rời đi, nó đứng dậy
- Cung tiễn hoàng tử phi hồi phủ
Đợi Nhược Vân đi khuất, nó run rẩy đến mức khuỵu xuống, Thu Cúc vội chạy lại đỡ. "Thật không công bằng. Đại thiếu gia, sao người lại giúp nô tỳ? Giờ nô tỳ phải làm sao đây? Chiến trận nguy hiểm, làm thế nào để nô tỳ có thể bảo vệ người?" - lòng nó rối như tơ vò
Sau khi thay y phục, nó ngồi thẫn thờ suy nghĩ. Thu Cúc cũng chỉ biết im lặng đứng cạnh nó chờ sai bảo. Bỗng nó lên tiếng
- Thu Cúc, chúng ta đi gặp thập nhị hoàng tử
Mấy ngày nay nó đều tìm lý do tránh mặt Kỳ Phong, hôm nay nó lại chủ động đến tìm gặp hắn khiến hắn không khỏi ngạc nhiên và vui mừng, vội ra lệnh để nó vào. Nó và Kỳ Phong ngồi đối diện nhau, hắn cầm tay nó
- Lan nhi, giờ sức khỏe của nàng thế nào rồi? Mấy ngày qua nàng không chịu gặp ta khiến ta rất lo lắng
Nó khẽ gỡ tay Kỳ Phong ra
- Kỳ Phong, thiếp có chuyện muốn nói với chàng
- Được, nàng nói đi
- Gần đây có rất nhiều chuyện không vui liên tiếp xảy ra với thiếp...
- Ta biết, ta biết, ta sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa
- Thiếp muốn đến chùa ở 1 thời gian để tĩnh tâm cũng là để cầu phúc cho mọi người
- Nàng...nàng muốn vào chùa? Ta...ta... – Kỳ Phong không muốn rời xa nó, nhưng nhìn ánh mắt khẩn cầu của nó, lại nghĩ đến những ngày qua Nhược Vân đã gây khó dễ với nó như thế nào, hắn đành chấp nhận – Thôi được, ta cùng 1 vài binh lính sẽ đưa nàng đi. Sau đó, ta sẽ để lại 1 vài người ở lại để bảo vệ nàng
- Không, Kỳ Phong. Thiếp hiện giờ chỉ là 1 dân nữ, chỉ là đến chùa cầu phúc, sao có thể khoa trương như thế.
- Nàng trách ta không thể cho nàng 1 thân phận?
- Không có, chàng đừng suy nghĩ nhiều như thế. Thiếp chỉ cần Thu Cúc đi cùng thôi. Làm khoa trương quá, lại làm những chuyện xảy ra trong cung lan truyền ra ngoài, sẽ không hay. Khi nào thấy ổn, thiếp sẽ trở lại, chàng cũng không cần đến thăm thiếp
Để nó 1 mình, hắn không yên tâm chút nào nhưng những gì nó nói cũng không phải là sai
- Chỉ cần không ai nói sẽ không ai biết thiếp đi đâu, chàng đừng lo. Cửa chùa là nơi yên tĩnh, chàng cũng đừng phái người đi theo thiếp. Có được không?
Cuối cùng nó cũng thuyết phục được Kỳ Phong đồng ý, vội vàng trở về thu dọn hành lý
BẠN ĐANG ĐỌC
Sóng Gió (Trò chơi đáng sợ phần 2)
Short StoryTrở thành thê tử của hắn, được hắn yêu thương chiều chuộng, cuộc sống của nó thật quá hạnh phúc. Nhưng còn cha mẹ ở nhà? Những ký ức đã lãng quên? Số phận có để nó cứ như thế mà sống yên ổn? Trí nhớ hồi phục, nó và hắn sẽ đối mặt với nhau như thế nà...