Phần 17

612 13 0
                                    

Ngày thành hôn cũng đến, Nhược Vân trở về phủ thừa tướng làm tân nương hạnh phúc, trang điểm, mặc trang phục đỏ thật lộng lẫy. Khắp phủ chăng đèn kết hoa, kèn trống tưng bừng mừng ngày vui. Trong cung thập nhị hoàng tử không khí cũng rộn ràng, người người ra vào nhộn nhịp, nhưng nét mặt của tân lang thì trái ngược hoàn toàn, không có chút tươi sắc. Giờ lành đã đến, Kỳ Phong bị Lệ phi giục lên ngựa đến phủ thừa tướng đón tân nương. Hắn gượng gạo thúc ngựa cùng kiệu hoa dành cho hoàng cung và đoàn người dài theo sau. Sau khi tân nương lên kiệu, Kỳ Phong lại chán nản hồi cung. Người dân nô nức đổ ra xem, cứ tấm tắc khen họ là 1 đôi trai tài gái sắc khi tân lang là thập nhị hoàng tử - cánh tay phải của thái tử, tân nương là con gái độc nhất của thừa tướng – người đứng dưới 1 người nhưng trên vạn người. Kỳ Phong bỏ ngoài tai tất cả lời nói của dân chúng, còn Nhược Vân tay cầm táo cát tường, miệng vẫn cười không thôi "Tiểu Lan, sao ngươi có thể đấu với ta được. Ngươi chỉ là 1 con a hoàn thấp kém thôi. Thật tiếc khi ngươi không thể nghe những lời dân chúng khen ngợi. Ta và Kỳ Phong ca ca mới là 1 đôi trai tài gái sắc"

Lãnh Nguyệt cung tuy lạnh lẽo nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng kèn hỷ sự. Nó cùng Thu Cúc ngồi trong phòng làm lồng đèn bằng giấy, dường như không nghĩ đến những việc đang diễn ra ngoài kia. Thu Cúc cứ ngồi tấm tắc khen nó làm thật đẹp. Nó chỉ làm và làm, làm thật nhiều, thật nhiều, tập chung hết tinh thần vào đó, cho quên hết mọi lo nghĩ cả về Lạc Thiên và Kỳ Phong. Đêm cũng đã khuya, nó bảo Thu Cúc về ngủ, còn mình vẫn tiếp tục ngồi làm. Bỗng cánh cửa bị 1 lực mạnh đạp tung. Kỳ Phong say rượu lảo đảo đi vào, trên người vẫn đang mặc lễ phục tân lang

- Lan nhi, nàng ở đâu rồi?

Nó vội chạy ra đỡ hắn, người hắn nồng nặc mùi rượu

- Chàng sao thế? Sao chàng lại ở đây? Chàng phải về tân phòng chứ?

- Lan nhi, nàng là tân nương của ta, đây chính là tân phòng của ta

Vừa nói dứt câu, rượu vào không thể kiềm chế được bản thân, Kỳ Phong đè nó ngửa ra bàn, mấy tờ giấy nó đang làm dở đều bị hỏng hết. Nó hoảng hốt chống cự, tuy tâm có chút dao động với Kỳ Phong nhưng nó không hề muốn điều này xảy ra. Kỳ Phong xông vào, ra sức hôn nó. Sức lực nữ nhân không đủ để chống lại nam nhân đang có men rượu, nó với tay tìm vật phòng thủ. Kéo? Không được, kéo sẽ làm hắn bị thương. Keo dán, giấy,... Trời ơi, sao toàn những đồ vô dụng thế này. Nước, phải rồi. Nó dướn người cắn vào tai hắn, hắn đau đớn thả nó ra đứng bật dậy

- Nương tử, sao nàng lại cắn ta?

Ào... Sau khi hắn thả ra, nó vội chạy tới chậu nước rửa mặt mà Thu Cúc đã chuẩn bị cho mình trước khi đi ngủ. Tuy Thu Cúc chuẩn bị nước ấm, nhưng để lâu với nhiệt độ trong phòng không có lò sưởi này thì cũng hóa lạnh rồi. Không thể suy nghĩ nhiều hơn nữa, nó hất cả chậu nước vào mặt Kỳ Phong. Nước lạnh khiến hắn tỉnh táo trở lại. Những giọt nước theo tóc chảy thành dòng xuống, bộ hỷ phục cũng ướt gần hết. Hắn lấy tay xoa xoa đầu, định thần lại nhìn khắp phòng. Chuyện gì thế này? Những tờ giấy trên bàn nhàu nát, nó thì trang phục có chút xộc xệch, gương mặt hoảng hốt nhìn hắn, miệng thở gấp, tay vẫn cầm chậu nước. "Có lẽ nào mình đã làm chuyện có lỗi với Lan nhi?"

- Lan nhi...

Hắn định tiến lại gần nhưng hắn vừa tiến 1 bước, nó liền lùi 1 bước

- Ta...ta..đã làm gì? Có phải... – hắn lắp bắp không nói nên lời, tâm trạng cũng bắt đầu hoảng loạn – Xin...xin lỗi nàng, ta...ta..là vì ta quá yêu nàng. Không đúng, là vì ta uống nhiều rượu quá. Không...không, ý ta không phải ta không yêu nàng

Tâm hắn rối như tơ vò, không biết giải thích với nó như thế nào. Nó cũng dần lấy lại được bình tĩnh

- Kỳ Phong...

- Nàng có bị thương ở đâu không? Nàng cảm thấy ta thật đáng khinh đúng không? Ta...ta... – Kỳ Phong đưa tay đánh đầu mình, không dám nhìn nó nữa

Thấy hắn như vậy, nó cũng có phần lo lắng. Nó vội bỏ chậu ra, chạy tới vòng tay qua người hắn ôm thật chặt. Hành động này là nó tự nhiên nghĩ ra, không hề suy nghĩ nhiều. Nó ôm hắn để trấn an tinh thần hắn. Hắn bất ngờ, nhưng trong lòng cảm thấy thật bình yên, tâm cũng dần ổn định, tay từ từ đưa xuống. Đợi 1 lúc cho hắn bình tâm lại, nó mới lên tiếng

- Thiếp không sao, không sao cả. Chàng bình tĩnh lại đi. Đừng lo lắng quá. Thiếp hiểu chàng là vì say rượu mà, không cần giải thích gì đâu

Nó nhẹ nhàng đẩy hắn ra, rồi đi lấy khăn lau mặt cho hắn

- Thiếp xin lỗi vì đã hất nước lạnh vào người chàng. Phải mau lau khô người đi không chàng đang say rượu dễ bị cảm lắm

Hắn nắm lấy tay nó

- Không, nàng làm như vậy là đúng lắm. Ta mới là người phải xin lỗi. Ta xứng đáng bị như vậy

- Giờ lành sắp qua rồi, chàng mau về tân phòng đi, đừng để mọi người có cớ nói thiếp làm ảnh hưởng đến hôn sự này – nó gỡ tay hắn ra, tiếp tục lau khô đầu hắn

Sau 1 hồi nó thuyết phục, Kỳ Phòng mệt mỏi đi đến tân phòng, nơi Nhược Vân đang ngồi đợi trong sự tức giận, cô đã tự bỏ khăn trùm đầu từ lúc nào. Nghe a hoàn báo thập nhị hoàng tử đang đến, mọi sự bực tức như tan biến hết, cô mỉm cười, vội vàng đội lại khăn, ngồi ngay ngắn trên giường chờ phu quân. Kỳ Phong đi vào với sự chán ghét. Cả căn phòng tràn ngập màu đỏ của hỷ sự, nhưng đối với hắn không có chút gì không khí của 1 hôn sự. Hắn đưa mắt nhìn khắp, bỗng 1 vật khiến tâm trạng của hắn vui hơn, khóe miệng cong lên. Là đèn lồng mà chính tay nó làm để tặng hắn được đặt trên bàn trang điểm. Kỳ Phong đi vội tới đó nhẹ nhàng cầm đèn lồng trên tay rồi tiến tới bàn tròn giữa phòng mà không quan tâm tới tân nương. Hắn cẩn thẩn úp đèn lồng lên cây nến, chỉ sợ sơ suất 1 chút sẽ khiến món quà của nó bị cháy. Vừa đặt đèn lồng xuống, những hình ảnh mà nó đã làm rất tỉ mỉ hiện lên tường khiến thời khắc hạnh phúc hôm trước ùa về trong tâm trí Kỳ Phong. Trước mặt hắn như có hình ảnh nó với nụ cười rạng rỡ trên môi

- Tướng công, chàng không định mở khăn trùm đầu cho thiếp sao?

Tiếng nói vang lên dịu dàng khiến hắn trở về với hiện tại. Nhược Vân từ lúc nghe tiếng bước chân vào phòng đã đợi quá lâu nên lên tiếng. Kỳ Phong quay ra liếc nhìn Nhược Vân vẫn đang đeo khăn trùm đầu, hắn không quan tâm quay lại nhìn ngắm đèn lồng, lạnh lùng lên tiếng

- Nàng không có tay sao?

Nhược Vân không đủ kiên nhẫn, tự tay tháo khăn trùm đầu, giọng trách móc

- Sao tân lang như chàng lại có thể nói như thế? Hồi nhỏ chẳng phải chúng ta rất thân thiết với nhau sao? Ai cũng bảo rằng chúng ta là 1 đôi thanh mai chúc mã mà

Sóng Gió (Trò chơi đáng sợ phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ