Kỳ Phong đứng dậy chỉnh lại chăn cho nó rồi ra ngoài. Lạc Thiên vẫn đang sốt ruột đứng ngoài cửa, lòng lo lắng không yên
- Ngươi vẫn ở ngoài này sao? – Kỳ Phong lên tiếng. Tuy không thích Lạc Thiên nhưng bản thân vốn công tư phân minh, không thể vì chuyện của mình mà ảnh hưởng đến tương lai đất nước nên Kỳ Phong vẫn đành đưa Lạc Thiên vào cung
Lạc Thiên nghe thấy tiếng Kỳ Phong vội ngẩng lên, thi hành lễ
- Lan nhi đã tỉnh lại rồi. Giờ nàng ấy đang nghỉ ngơi. Ngươi có thể an tâm ra về - Kỳ Phong nói tiếp, mục đích là muốn đuổi Lạc Thiên về, tránh để 2 người gặp mặt nhau
- Thập nhị hoàng tử, chúng ta có thể nói chuyện với nhau không?
Kỳ Phong có phần ngạc nhiên nhưng rồi cũng đồng ý, ra lệnh cho toàn bộ binh lính lùi ra xa. Sau khi chỉ còn 2 người, Lạc Thiên lên tiếng trước
- Thập nhị hoàng tử, vì sao Tiểu Lan lại đồng ý vào cung cùng người?
Kỳ Phong cảm thấy khó xử với câu hỏi của Lạc Thiên. Phải trả lời như thế nào đây? Nếu nói sự thật, Lạc Thiên sẽ biết tình cảm của nó, sẽ không thể nào buông tay. Nếu nói nó vì không muốn bị liên lụy mà theo mình, dù Lạc Thiên sẽ hận nó nhưng làm như vậy là đã hạ thấp nhân cách của nó rồi
- Ngươi không cần biết về điều đó
Có nét thất vọng trên gương mặt Lạc Thiên, nhưng Kỳ Phong là hoàng tử, hắn không thể bắt Kỳ Phong trả lời được
- Người rất yêu Tiểu Lan đúng không?
- Đúng vậy
Bỗng Lạc Thiên bất ngờ đấm Kỳ Phong 1 quả khiến Kỳ Phong không kịp trở tay
- Hư, yêu sao? Vậy người xem xem người đã đối xử với Tiểu Lan như thế nào?
Binh lính từ xa thấy vậy vội chạy đến bắt Lạc Thiên lại, thái độ của Lạc Thiên vẫn không hề thay đổi. Kỳ Phong sững sờ vài giây, khẽ lau vết máu trên khóe miệng
- Thả hắn ra. Để hắn nói tiếp. Ta bảo các ngươi đứng xa ra cơ mà
- Làm a hoàn, sống trong lãnh cung lạnh lẽo, cô đơn, suýt chút nữa thì chết cháy. Tình yêu này thật quá vĩ đại – Lạc Thiên nói với thái độ mỉa mai cùng ánh mắt căm hận người đã đem lại khổ đau cho nó
- Vậy còn ngươi? Ngươi nói ta, hãy thử nghĩ đến mình trước đi – Kỳ Phong túm cổ áo Lạc Thiên – ngươi cũng từng bắt Lan nhi làm a hoàn, bắt nàng làm biết bao nhiêu việc. Đúng, ta khiến nàng như thế là không tốt, nhưng ta không chủ ý
Lạc Thiên định giựt tay Kỳ Phong ra nhưng nghe những lời nói đó khiến hắn nhớ đến quãng thời gian trước đây. Nghi oan, trách mắng, phạt tội khiến nó bao lần thập tử nhất sinh. Vậy thì hắn có tư cách gì để chỉ trích Kỳ Phong. 2 tay hắn buông thõng, cuộc sống của nó ở đây có phải vẫn tốt hơn trước kia?
- Sao ngươi không nói gì? Không nói lại được phải không?....
- Thập nhị hoàng tử, tiểu thư muốn gặp người ạ - Thu Cúc đi ra báo. Là nó thấy tình hình quá căng thẳng nên kiếm cớ tách 2 người ra. Lúc chứng kiến Lạc Thiên ra tay đấm Kỳ Phong, nó hốt hoảng, tim như ngừng đập. Hắn muốn tìm đến chỗ chết hay sao? Binh lính xông vào bắt hắn, thiếu chút nữa là nó lao ra ngoài, thật may là Kỳ Phong ra lệnh thả hắn ra, gánh nặng đè lên ngực nó như gỡ bỏ được phần nào. Tuy không biết 2 người đang nói về chuyện gì nhưng nếu cứ tiếp tục để 2 người như vậy, không dám chắc Kỳ Phong sẽ kiềm chế được đến lúc nào. Lúc ấy, Lạc Thiên có 10 cái đầu cũng không thoát được tội chết, có khi còn liên lụy đến những người trong Tư Mã phủ
BẠN ĐANG ĐỌC
Sóng Gió (Trò chơi đáng sợ phần 2)
Short StoryTrở thành thê tử của hắn, được hắn yêu thương chiều chuộng, cuộc sống của nó thật quá hạnh phúc. Nhưng còn cha mẹ ở nhà? Những ký ức đã lãng quên? Số phận có để nó cứ như thế mà sống yên ổn? Trí nhớ hồi phục, nó và hắn sẽ đối mặt với nhau như thế nà...