Phần 5

1.2K 20 0
                                    

- Đại thiếu gia, không tìm thấy thiếu phu nhân đâu ạ
- Đại thiếu gia, tốp của nô tài cũng không tìm thấy thiếu phu nhân đâu cả
- Đại ca, đệ cũng không thấy đại tẩu. Huynh có tìm được không? - Lạc Kỳ lo lắng hỏi
- Phải làm sao bây giờ - Lạc Thiên lắc đầu rồi ngồi phịch xuống ghế, gương mặt thất thần - Nàng ấy không có nhà thì biết đi đâu cơ chứ? Liệu nàng ấy có gặp chuyện gì? - hắn ngẩng lên nhìn đệ đệ - Đệ nói đúng, bây giờ ta rất hối hận. Tất cả là lỗi của ta. Ta thật đáng chết
- Ca, huynh bình tĩnh lại đi. Muốn tìm được đại tẩu huynh phải thật tỉnh táo. Đại tẩu cần huynh - Lạc Kỳ nắm chặt vai đại ca an ủi
Phập... 1 phi tiêu từ đâu bay đến cắm vào cột nhà
- 1 phi tiêu, bảo vệ đại thiếu gia và nhị thiếu gia - toàn bộ cận vệ dàn hàng vây quanh 2 thiếu gia
- Khoan đã, trên phi tiêu là vòng của Lan nhi, còn có 1 tờ giấy- Lạc Thiên vội chạy lại lấy tờ giấy
"Nếu muốn cứu người hãy đến ngôi nhà bỏ hoang phía Nam thành. Muốn người còn sống thì đại thiếu gia của phủ phải đến 1 mình"
- Ca, chúng ta mau đến đó. Đến nơi đệ và mọi người sẽ nấp ở ngoài
- Không được, như thế rất nguy hiểm cho tính mạng Lan nhi. Ta sẽ đi 1 mình
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả, ý ta đã quyết. Cùng lắm 2 ta sẽ chết cùng nhau, lúc ấy cửa hàng này giao cho đệ. Nhưng đệ đừng lo, ta sẽ không để chuyện ấy xảy ra đâu
Dứt lời hắn liền nhảy lên lưng ngựa và phi 1 mạch đến đó
-------------------------------------
Đến nơi, không gian xung quanh rất vắng vẻ, hắn xuống ngựa, tiến vào ngôi nhà
- Lan nhi, Lan nhi, nàng ở đâu?
- Lan nhi của ngươi ở đây này
Nến được đốt lên thắp sáng cả ngôi nhà. Có 1 kẻ đeo mặt nạ đang ngồi chiễm chệ trên ghế, xung quanh có rất nhiều kẻ áo đen bịt mặt. Trong góc phòng, nó đang nằm bẹp dưới đất, chỉ mặc 1 chiếc áo mỏng tanh đầy vết máu, tay bị xích, mắt bị bịt. Lạc Thiên nhìn thấy bộ dạng nó cảm giác như vạn tiễn xuyên tim, hắn như muốn giết chính mình vì đã khiến nó ra nông nỗi này
- Muốn cứu ả, ngươi phải vượt qua 1 chút thử thách
Tên thủ lĩnh vừa dứt lời, những tên áo đen xông lên phía Lạc Thiên. Hắn cũng không ngần ngại rút kiếm giết chết những kẻ đã hành hạ nương tử của hắn. 2 bên lao vào đánh nhau rất ác liệt. Tuy bên địch rất đông nhưng hắn đang có lửa hận trong lòng nên hạ hết tên này đến tên khác dù cũng bị thương. Bỗng 1 tên áo đen quay ra gật đầu với tên thủ lĩnh, tên thủ lĩnh gật đầu lại nhưng vì hắn đeo mặt nạ nên không thể nhìn thấy được tâm trạng của hắn. Ngay lập tức khói trắng bốc lên khiến Lạc Thiên không thể nhìn thấy gì. Được 1 lúc thì khói tan, lúc này trong ngôi nhà chỉ còn hắn và nó, những người áo đen biến mất không còn chút dấu vết

Lạc Thiên chạy vội đến chỗ nó chặt đứt xích mà khôngđể ý những vết thương trên người mình
Ôm nó trong vòng tay, hắn luống cuống tháo khănbịt mắt của nó ra
- Lan nhi, nàng mau tỉnh lạiđi. Là ta đây, ta đến cứu nàng đây
Hắn vội vã bế nó lên ngựa đểphi về phủ. Trên đường rung lắc, hắn nhìn nó mà đau lòng, nhưng không biết phảilàm sao để nó dễ chịu hơn, chỉ đành ôm thật chặt nó vào lòng. Về đến cửa phủ
- Người đâu, mau gọi đại phu - hắn vừa bế nó xuốngngựa, vừa ra lệnh cho gia đinh
Lạc Kỳ và 1 vài gia nhânnghe thấy cũng vội chạy ra. Lạc Kỳ nhìn nó lòng cũng không khỏi đau xót, còn TiểuMai cứ rối hết cả lên
- Tiểu Mai, ngươi còn đứng đó. Mau lấy khăn và nước cho thiếu phu nhân - Lạc Kỳ ra lệnh
- Vâng vâng - Tiểu Mai chạyvội đi
Lạc Thiên bế nó về phòng,nhưng giờ người nó chỗ nào cũng có vết thương, biết đặt nó nằm như thế nào đây
- Người đâu, mau đem thậtnhiều đệm lại đây, tất cả những đệm êm nhất trong phủ đem hết lại đây. Mau lên
Tất cả người hầu trong phủliền lao đi kiếm đệm, không lâu sau đã tập hợp hết đệm về phòng hắn. Hắn nhẹ nhàng đặt nóxuống đệm, trong lòng vẫn lo sợ sẽ chạm vào vết thương trên người nó
- Đại phu đến rồi - 1 giađinh chạy vào kéo theo đại phu
Lão đại phu già lật đật chạytheo
- Thiếu phu nhân bị thươngkhắp người, cần được rửa vết thương và băng bó lại. Phiền mọi người ra ngoài hếtcho, chỉ cần 1 a hoàn ở lại thôi - lão đại phu nói sau 1 hồi xem xét
- Nhưng nương tử của ta...
- Ca, chúng ta mau ra ngoàiđể đại phu còn thăm bệnh cho đại tẩu. Chúng ta ở đây chỉ vướng tay vướng chânông ấy - Lạc Thiên vừa nói vừa kéo hắn ra
- Đại thiếu gia yên tâm, lãocũng già rồi, không có ý định gì đâu. Hơn nữa lại có 1 a hoàn ở lại cùng - dườngnhư hiểu ý lão đại phu lên tiếng,hắn cũng yên tâm hơn1 chút để ra ngoài
Ở bên ngoài hắn sốt ruột cứđi đi lại lại, lòng nóng như lửa đốt. Sao lão đại phu lại băng bó lâu như vậy. Việc đợi chờlúc này với hắn như1 cực hình
- Ca, huynh đừng lo lắng quá. Lan nhi hiền lành như vậy chắc chắn sẽ được ông trời phù hộ,sẽ không sao đâu - Lạc Kỳ lòng cũng lo lắng không yên nhưng nhìn thấy đại ca như vậycũng đành phải nói mấy câu an ủi, cũng là an ủi chính mình
- Tất cả là tại ta, mọi chuyện đều bắt nguồn từta. Ta mới là người phải bị như thế - Lạc Thiên vừa đi vừa lẩm bẩm
- Huynh đừng nói thế. Ơ, tayhuynh chảy máu kìa, huynh bị thương rồi, để đệ lấy đồ băng bó cho huynh - nói rồiLạc Kỳ chạy vội đi
Lát sau Lạc Kỳ chạy lại băngbó cho hắn. Vừa băng xong cũng là lúc đại phu đi ra, mặt đầy mồ hôi. Nhìn thấy,hắn và Lạc Kỳ chạy vội lại
- Đại phu, Lan nhi sao rồi?Nàng ấy sao rồi?
- Tôi đã băng bó hết vếtthương rồi. Nhưng do trời lạnh, cô ấy lại bị ướt nên đã nhiễm phong hàn, cơ thểrất yếu, lại chịu rất nhiều đòn roi. Tôi sẽ kê ít thuốc chữa phong hàn. Mọi người hãy chăm sóc thật cẩn thận cho cô ấy
Nghe đến đây Lạc Thiên vội chạy vào ngồi cạnh nó
- Ấy, đại thiếu gia cẩn thận,tay cô ấy bị dùng tán hình, đừng chạm vào, kẻo nguy hiểm tới tính mạng - lão đạiphu quay lại dặn dò kĩ lưỡng trước khi đi
Lúc này hắn mới để ý, 8 ngóntay của nó đều quấn kín băng, nó vẫn bất tỉnh nằm thở thoi thóp, trái tim hắnnhư bị ai đó bóp chặt đến khó thở. Lạc Kỳ sau khi trả bạc cho đại phu thì quaytrở lại phòng
- Huynh đừng tự trách mình nữa- Lạc Kỳ an ủi rồi ra ngoài để 2 người ở riêng với nhau
Hắn vuốt nhẹ tóc nó
- Chắc lúc đó nàng rất đau đớnvà sợ hãi phải không? Tất cả là tại ta. Ta đã giận quá mất khôn. Tại sao ta lạibịa ra câu chuyện vớ vẩn đó chứ? Tại sao ta lại đuổi nàng đi chứ? Chỉ vì ta quáyêu nàng, ta sợ mất nàng, ta sợ nàng sẽ bỏ ta mà đi. Nàng là đồ ngốc, tại sao lạiđi hái hoa Tử Đằng làm gì?
Có giọt nước mắt nhỏ xuống mặtnó
- Phải rồi, hoa Tử Đằng. Tuytruyện ta kể với nàng là bịa nhưng truyền thuyết về bông hoa đó là có thật. Tasẽ là kẻ ngốc cùng nàng - hắn lau nước mắt - Tiểu Mai, mau vào chăm sóc thiếu phu nhân
Tiểu Mai vừa vào hắn liền chạyvụt ra ngoài. Hắn chạy đi lấy cành hoa nó mang về rồi đặt lên bàn thờ và cầuxin nó tỉnh lại để 2 người được ở bên nhau suốt đời. Sau khi cầu nguyện xong hắnlại chạy vội về với nó, ngồi nói chuyện với nó. Đến khi hương tàn, hắn lại gọi TiểuMai đến chăm sóc nó rồi đi thắp thêm hương. Hắn cứ như thế quên ăn quên ngủ. LạcKỳ ép mãi hắn mới chịu ăn 1bát cơm nhưng vẫn ngồi bên cạnh nó. Được mấy ngày mà hắn gầy rạp đi
Mỗi ngày đại phu đều đến thay băng. Vết thươngtrên mông và người đã đỡ, chỉ còn tay rấtnhạy cảm nên vẫn chưađỡ. Nó vẫn chưa tỉnh lại
5 ngày trôi qua, Lạc Kỳ mấyhôm nay bận công việc cửa hàng nên giờ mới đến thăm nó, Lạc Thiên thấy thế nên không gọi Tiểu Mai nữa, chạy đi thắp hương
- Huynh ấy yêu nàng quá - LạcKỳ nhìn đại ca mình trước khi đi mà nói với nó
- Nước... Nước...
Lạc Kỳ ngạc nhiên khi nghethấy tiếng nói. Đúng là nó nói, nó tỉnh lại rồi. Lạc Kỳ vui mừng chạy lại bànrót nước cho nó rồi quay lại đỡ nó dậy cho nó uống nước. Nó hơi ngạc nhiên trướchành động lạ lùng của Lạc Kỳ nhưng cũng chỉ mỉm cười gật đầu cảm ơn rồi uống nước.Uống xong, Lạc Kỳ lấy gối để nó ngồi dựa vào sau đó cất chén. Nó ngồi nhìn, bỗng đầu đau, nó đưa tay lên ôm đầu thì chạmphải vết thương
- A, đau, đau quá - nó đưatay ra trước, nhìn bàn tay băng kín, nó hoảng hốt - Chuyện gì thế này?
Lạc Thiên đúng lúc về đến cửavừa vui mừng vừa lo lắng cho vết thương của nó vội chạy vào nhưng bỗng trời đấtquay tròn, hắn ngã khuỵu xuống. Hắn lắc lắc đầu cho tỉnh, tay xoa xoa tháidương, nó vừa tỉnh lại, lúc này hắn không thể gục ngã được
- Đại thiếu gia, người sao vậy?- nó lo lắng hỏi, định xuống giường nhưng tay lại chạm vào đệm - A
Nghe nó gọi hắn sợ hãi ngẩnglên, Lạc Kỳ cũng ngạc nhiên quay ra nhìn nó rồi lại nhìn đại ca

Sóng Gió (Trò chơi đáng sợ phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ