Phần 9

843 16 0
                                    


- DỪNG LẠI
Là Kỳ Phong, chưa thấy mặt nhưng đã thấy tiếng. Vừa vào đến cửa ngục, nghe nói nó bị đưa đi Kỳ Phong vội chạy đi, để mặc lũ nô tài chạy theo mệt bở hơi tai. Gần đến phòng nghe tiếng nó la, Kỳ Phong chỉ biết hét lên trước
- Kẻ nào dám ra lệnh ở đây? - ả hơi giật mình vì tiếng hét vội quát lại
- To gan. Nhìn thấy thập nhị hoàng tử mà không quỳ. Muốn bị chu di phải không? - cận vệ của Kỳ Phong quát lớn, giơ kim bài ra
Không cần kim bài, chỉ nhìn mặt cũng đủ để ả biết người trước mặt chính là thập nhị hoàng tử. Ả run sợ vội quỳ xuống
- Thập nhị hoàng tử cát tường - "Nguy rồi. Sao hắn lại ở đây chứ?"
Mấy tên lính thấy chủ nhân như thế cũng vội quỳ xuống vì không muốn mất đầu
- Các ngươi nghe cho kỹ đây. Do vụ án này vẫn có nhiều nghi vấn nên ta đã nhờ huyện lệnh A đến đây xét xử. Ta lệnh cho ngươi phải thả Tiểu Lan ra, đích thân ta sẽ xét xử ả. Còn Tư Mã Lạc Thiên thì đưa về nhà giam chờ mai huyện lệnh đến sẽ xét hỏi. Từ giờ đến mai các ngươi không được dùng hình với hắn, rõ chưa?
Tiểu Xuân toát hết cả mồ hôi hột, lòng không cam tâm nhưng vẫn phải nghe lời
Kỳ Phong chạy vội tới đỡ nó dậy, lau nước mắt cho nó và đỡ nó đi. Lũ nô tài chạy tới định đỡ nó nhưng hoàng tử không cho, nhất quyết phải tự mình dìu nó. Nó vừa đi vừa ngoái lại nhìn hắn. Hắn cũng được cởi trói, quay ra nhìn nó như muốn níu nó lại. Sau khi nó đi khuất, hắn cũng được đưa về phòng giam nhưng cứ nằm trằn trọc. 1 phần là do nghĩ về nó và thập nhị hoàng tử, 1 phần cũng là vì vết thương
Sáng hôm sau huyện lệnh đến vội vàng thăng đường. Chỉ sau 1 thời gian tra hỏi cũng đã biết được hắn bị oan, tất cả đều do phu thê quan phủ sắp đặt. Hắn được thả ra còn phu thê quan phủ bị lưu đày đi thật xa
Hắn khập khiễng đi ra ngoài, đứng đón hắn là Lạc Kỳ và Tiểu Phong nghe tin đại ca mới trở về. Hắn nở 1 nụ cười cho các em yên lòng. Nhưng được 1 lúc thì nụ cười đó tắt hẳn khi hắn không nhìn thấy nó đâu cả
- Tiểu Lan, Tiểu Lan đâu rồi? Không lẽ Tiểu Lan vẫn chưa được minh oan? - hắn vội nắm vai Lạc Kỳ hỏi
Lạc Kỳ và Tiểu Phong quay ra nhìn nhau buồn bã
- Đại ca, huynh phải bình tĩnh nghe đệ nói. Ngay tối hôm qua, Tiểu Lan đã trở về phủ thu dọn đồ đạc rồi
- Thu dọn đồ đạc? Tiểu Lan định đi đâu chứ?
- Lúc ấy ngoài cổng là thập nhị hoàng tử đang đợi muội ấy - Tiểu Phong lên tiếng
- Không thể nào. Có lẽ Tiểu Lan bị ép buộc
- Lúc đầu muội cũng nghĩ vậy nhưng nhìn muội ấy gương mặt rất lạnh lùng, không có chút tiếc nuối gì cả
Nghe đến đây, 2 tay hắn buông thõng
- Chúng ta về phủ thôi - hắn nói như người mất hồn
Ở đằng xa có 1 chiếc xe ngựa đang đứng. Nó ngồi trong xe, kéo tấm rèm cửa sổ chỉ để hở ra 1 chút để nhìn hắn, có giọt nước mắt mặn chát chảy vào miệng nó
- Giờ hắn đã bình an rồi. Chúng ta hồi cung nhé, Tiểu Lan
Nó vội lau nước mắt đi để Kỳ Phong không nhìn thấy rồi kéo tấm rèm xuống, quay ra nhẹ nhàng gật đầu. Xe ngựa bắt đầu lăn bánh

Nó ngồi im lặng trên xe, mắt nhìn cảnh vật qua cửa sổ nhưng tâm trí không biết đã trôi đi đâu. Kỳ Phong thì vẫn đang rất vui khi nó nhận lời. Đi được 1 đoạn khá xa thì hắn ra lệnh cho xe dừng lại để ăn uống và cho ngựa ăn cỏ, nghỉ ngơi. Sau đó lại lên đường
- Lan nhi, ta gọi muội như thế nhé - hắn bất chợt lên tiếng
Nó giật mình quay ra nhìn
- Dạ?
- Từ nay ta gọi muội là Lan nhi nhé?
Có gì đó thật thân quen trong cái tên đó, nhưng nó không thể nhớ ra được. Việc cố nhớ lại khiến đầu đau như búa bổ, nó ôm đầu, nhăn nhó
- Muội sao vậy? - Kỳ Phong lo lắng nắm vai nó hỏi
Cơn đau có phần lắng xuống,nó nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình rồi quay ra nhìn hắn. Nó gỡ tay hắn ra rồi mỉm cười
- Muội không sao đâu. Huynh đừng lo. Huynh muốn gọi thế nào thì cứ như thế đi. Muội nghỉ ngơi 1 chút được không?
- Được. Muội có thể dựa vào vai...
Hắn chưa nói hết câu nhưng quay ra nó đã dựa vào thành cửa sổ.Nó nhắm mắt như cố bơ đi câu nói dang dở của hắn. Được 1 lúc thì nó ngủ thật, do đã quá mệt mỏi với những chuyện vừa xảy ra. Đợi nó ngủ say, hắn nhẹ nhàng kéo đầu nó ngả vào vai mình, lòng cảm thấy ấm áp lạ
Mặt trời dần hạ xuống, xe ngựa dừng lại trước cổng thành
- Mau mở cổng thành - người đánh xe lên tiếng
- Người ngồi trên xe ngựa là ai? - 1 tên lính gác cổng hỏi
- Ta là thập nhị hoàng tử Kỳ Phong. Mau mở cổng thành! - hắn kéo tấm rèm lên để tên lính nhìn mặt, đồng thời giơ tấm kim bài
- Thập nhị hoàng tử thánh an. Mau mở cổng!
Xe ngựa tiến vào trong hoàng cung. Vì trời cũng đã tối nên Kỳ Phong bảo người đánh xe về cung của mình. Nhìn nó ngủ say nên hắn cũng không nỡ đánh thức. Hắn xuống xe và bế nó vào giường, còn mình thì ngồi ngắm nó mà ngủ gục lúc nào không hay

Sóng Gió (Trò chơi đáng sợ phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ