Phần 24

596 20 0
                                    

3 ngày sau, tất cả binh lính lên đường. Ra khỏi cổng thành mỗi đội quân đi 1 hướng khác nhau. Lạc Thiên cùng số quân lính ít ỏi đi về phía Tây, nơi mà theo thừa tướng dù có bị địch chiếm mất cũng không quá ảnh hưởng tới thế sự. Tuy lượng địch ở đây không quá đông nhưng so với số quân của Lạc Thiên thì đánh thắng cũng không phải dễ dàng. Lạc Thiên vừa ngồi trên lưng ngựa vừa nghĩ chiến lược. Bỗng

- CỨU TÔI VỚI...CỨU TÔI VỚI...

1 giọng kêu cứu vang lên giữa rừng, Lạc Thiên ra lệnh dừng lại rồi nghe ngóng tìm chỗ phát ra tiếng kêu. Cuối cùng hắn cũng tìm ra. Tiếng kêu cứu phát ra từ 1 cậu thanh niên đang bị treo ngược lơ lửng trên cây, loay hoay không biết làm thế nào để thoát khỏi sợi dây thừng đang thắt chặt nơi cổ chân. Lạc Thiên ra lệnh người đến cứu người đó xuống. Sau khi được cứu xuống, cậu ta vùng chạy nhưng bị 2 người lính giữ lại và đưa đến quỳ trước mặt Lạc Thiên, vai và tay vẫn bị khóa chặt bởi 2 người lính. Lúc này Lạc Thiên mới nhìn rõ người này. Cậu thanh niên này từ đầu đến chân đều nhem nhuốc, dáng người khá nhỏ, gầy, gương mặt thể hiện rõ là đang sợ hãi, miệng thở dốc. Lạc Thiên lên tiếng hỏi

- Sao ngươi lại ở giữa rừng vắng vẻ thế này?

Cậu thanh niên cúi gầm mặt, không trả lời, người vẫn run rẩy. 1 người lính bóp gáy cậu ấn xuống, quát

- Tướng quân đang hỏi ngươi, sao ngươi không trả lời?

- Đằng nào cũng rơi vào tay các ngươi rồi, các ngươi đã đốt hết làng của ta, sao có thể tha cho ta chứ, muốn chém muốn giết thì làm đi. Hỏi nhiều làm gì – cậu ta cuối cùng cũng lên tiếng, giọng có chút khàn khàn, nhưng cũng không ngẩng đầu lên

- Sao ngươi dám nói chuyện với tướng quân như thế? – 1 người lính định đánh cậu thì Lạc Thiên ngăn lại

- Ngươi hãy ngẩng lên nhìn xem trang phục của bọn ta có giống với đám người mà ngươi nói không?

Cậu thanh niên khẽ ngẩng đầu nhìn, 1 lúc sau thì lí nhí

- Không...không giống...

- Đúng vậy, không giống, bởi vì bọn người mà ngươi nói chính là kẻ địch của nước ta, còn chúng ta là người mà triều đình cử đi để đánh lại bọn chúng. Giờ ngươi có thể kể cho ta nghe lý do ngươi ở đây rồi chứ? – rồi Lạc Thiên quay ra nói với 2 người lính – 2 huynh có thể thả cậu ta ra được rồi

- Tướng quân, xin người hãy trả thù cho làng của tiểu nhân...Làng của tiểu nhân nằm gần biên giới giữa 2 nước. Tất cả những người trong làng đều bị lũ cầm thú kia giết hết, chúng còn đốt hết tất cả nữa – cậu đi bằng đầu gối tiến lại gần Lạc Thiên – Là tiểu nhân may mắn được cha sai đi kiếm củi nên thoát chết. Khi trở về nhìn thấy cả làng bị giết, tiểu nhân đã quá sợ hãi nên chạy đi. Do quá hoảng loạn nên dẫm phải bẫy thú. Nhờ mọi người nên tiểu nhân mới được cứu

Lạc Thiên xuống ngựa đỡ cậu ta dậy

- Ngươi tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi?

- Tiểu nhân tên A Bảo. 19 tuổi. Tướng quân, người đã cứu mạng tiểu nhân, xin hãy để tiểu nhân cùng ra trận với người, cũng là để trả thù cho mọi người trong làng

Sóng Gió (Trò chơi đáng sợ phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ