Tối hôm đó nó được xếp ngủ cùng các a hoàn trong Vân Đình cung. Cái đau từ mông truyền đến khiến nó trằn trọc không ngủ được, mãi đến sáng vì mệt quá mới thiếp đi. Bỗng nó bị đánh thức
-Tỷ tỷ à, mọi người thức dậy và chuẩn bị làm việc hết rồi. Nếu tỷ dậy muộn thì sẽ bị phạt đấy
- Thu Cúc, mau đi thôi, cô ấy là người mà Nhược Vân tiểu thư ghét nhất, muội mới vào cung đừng lo chuyện bao đồng kẻo rước họa vào thân – 1 a hoàn lớn tuổi hơn lên tiếng
- Nhưng...
- Mau đi thôi – a hoàn lớn tuổi kéo Thu Cúc đi
- Cảm ơn cô. Cô cứ đi làm việc đi – nó cúi đầu cảm ơn cho Thu Cúc yên tâm
2 a hoàn cuối cùng cũng ra khỏi phòng. Nó khó nhọc vệ sinh cá nhân rồi đi ra cửa. Nhưng vừa bước ra ngoài nó đứng sững lại. Là Nhược Vân cùng 1 vài a hoàn đang đứng đó với vẻ mặt đắc ý. 1 a hoàn lớn tuổi, có lẽ là 1 ma ma sấn đến véo tai nó khiến nó hét lên vì đau
- Con tiện tỳ này, dám dậy muộn hả?
Bà ta vừa nói vừa kéo tai nó đến trước mặt Nhược Vân rồi ấn xuống
- Quỳ xuống
- Ngươi giỏi lắm. Chắc bài học chịu phạt hôm qua chưa đủ đúng không? Người đâu, đưa gậy tre cho ta - Nhược Vân lên tiếng
Một a hoàn dâng gậy tre lên, chiếc gậy tre này đã được chuẩn bị trước, dù nó không dậy muộn Nhược Vân cũng sẽ kiếm cớ để đánh nó. Đón cây gậy trên tay, Nhược Vân với ánh mắt đắc ý nhìn nó đang ngước lên sợ hãi. Không để nó đợi lâu, Nhược Vân giơ cao cây gậy rồi vụt liên tiếp vào người nó. Nó gồng mình cắn răng chịu đựng, thỉnh thoảng không kìm được lại phát ra tiếng kêu khe khẽ. Mồ hôi chảy ướt đầm áo và khuôn mặt nó. Đánh mỏi tay thì Nhược Vân dừng lại, đưa cây gậy cho a hoàn, xoa xoa tay, nó cũng chịu đòn mệt lử, khắp người ê ẩm
- Mau đi lau sạch sẽ bàn ghế ở đại sảnh. Còn hạt bụi nào thì ngươi biết hậu quả rồi đấy
- .....
Thấy nó im lặng Nhược Vân cúi xuống tát nó 1 cái, giận dữ quát
- Sao không trả lời ta?
- Dạ - nó ôm má khẽ trả lời
Nhược Vân cùng đám người bỏ đi. Nó đứng dậy, xoa xoa cơ thể nhưng động đến đâu là đau đến đó. Kéo ống tay áo lên, tay nó ngang dọc lằn tím do gậy tre để lại. Nó xuýt xoa rồi vội kéo xuống và đi làm việc
Nó chăm chỉ làm việc, lau dọn thật sạch sẽ, cố gắng không để lại 1 hạt bụi nào dù biết không thể tránh khỏi bị phạt khi có người cố tình kiếm cớ. Đang mải lau chiếc bàn cuối cùng và cũng là bàn chính to nhất đối diện với cửa ra vào nên nó không để ý Nhược Vân cùng 1 vài a hoàn đi vào. Nhược Vân nhìn nó rồi sai ma ma kiểm tra thử, đúng là không còn hạt bụi nào. Ả không thỏa mãn rồi chợt nghĩ ra 1 kế, ghé nhỏ vào tai ma ma nói thầm. Ma ma chạy đi, lúc sau quay lại cùng với 1 tách trà nóng trên tay. Đón tách trà, Nhược Vân đi đến sát và dí vào mông nó. Mông vẫn còn đau từ trận đòn hôm qua, giờ lại bị vật cứng chạm vào, lại là trà nóng, nó giật mình quay người lại, người va phải tay Nhược Vân khiến tách trà rơi xuống đất, vỡ tan. Nó hoảng hồn chưa kịp nói gì thì Nhược Vân đã lớn tiếng quát trước, mặt vô cùng tức giận
- Con tiện tỳ này, ngươi muốn làm ta bị bỏng sao?
- Là tỷ để tách trà chạm vào người muội trước mà – nó phân bua
- Giờ ngươi lại còn dám đổ tội cho ta cơ đấy. Ai tỷ muội với ngươi? Đừng có nhận xằng nhận bậy - Nhược Vân dùng quyền uy để lấn át
- Nhưng...
- Tất cả là tại mông của ngươi, người đâu, đánh nó cho ta
Chỉ chờ có thế, 2 a hoàn từ sau Nhược Vân đi lên túm chặt lấy nó và ấn nó vào chiếc bàn mà nó đang lau dở, nửa thân trên nằm sấp trên bàn. 1 a hoàn khác cầm roi mây, xắn tay tiến tới rồi quất vào mông nó. Roi mây cùng lực đánh của người a hoàn đó khiến những chỗ da bầm tím hôm qua bắt đầu rỉ máu, máu thấm đỏ ra quần, nó đau đớn, mặt cau lại, đầm đìa mồ hôi, miệng liên tục la hét. Không chỉ thế, 2 a hoàn đang siết chặt cánh tay nó khiến những vết gậy tre để lại nhức nhối. La hét 1 hồi rồi cũng bất lực, nó cắn răng chịu đòn, nhưng cơn đau vẫn không ngừng truyền đến. Rồi người nó mềm nhũn ra, không cử động nữa
- Tiểu thư, cô ta bất tỉnh rồi
- Ngất rồi sao? Mới chịu được có mấy roi. Thôi, tạm tha cho cô ta. Dù muốn hành hạ ả cũng không nên quá nóng vội, sẽ mất vui. Đưa cô ta về phòng đi
- Vâng
2 a hoàn vâng lệnh kéo xềnh xệch nó đi và némvào phòng
BẠN ĐANG ĐỌC
Sóng Gió (Trò chơi đáng sợ phần 2)
Short StoryTrở thành thê tử của hắn, được hắn yêu thương chiều chuộng, cuộc sống của nó thật quá hạnh phúc. Nhưng còn cha mẹ ở nhà? Những ký ức đã lãng quên? Số phận có để nó cứ như thế mà sống yên ổn? Trí nhớ hồi phục, nó và hắn sẽ đối mặt với nhau như thế nà...