Mấy ngày sau đó, Nhược Vân đều nghĩ ra trò bắt nó làm việc. Nhưng cũng may là không kiếm cớ đánh nó. Thà làm việc còn hơn. Hôm nay, mới sáng sớm nó đã bị gọi lên phòng của Nhược Vân. Ả bắt nó chuẩn bị nước rửa mặt và điểm tâm sáng cho ả. Nước rửa mặt thì ả lúc chê nóng lúc chê lạnh, bắt nó đi đi lại lại mấy lần chóng cả mặt, mồ hôi nhễ nhại trên trán, may là không giống trong mấy phim mà nó xem là ả sẽ hất nguyên chậu nước vào nó. Đến điểm tâm cũng không yên với ả. Lúc đầu ả nói muốn ăn cháo đậu đỏ cùng màn thầu, nó lại phải chạy ra nhà bếp, bê bát cháo nóng hổi về đến phòng thì ả lại đổi hứng, muốn ăn chè sen. Nó lại phải bê cháo đi, lấy chè sen cho ả. Về đến nơi, ả lại không ăn, lại đòi ăn canh tổ yến. Nó lại cất công đi chuyến nữa, lần nay thì bị đầu bếp mắng cho 1 trận và bảo vì chủ nhân nó quyết định chậm chạp nên các chủ nhân khác ăn hết tổ yến rồi. Nó rối rít xin lỗi rồi buồn bã đi về, biết ăn nói sao với Nhược Vân đây, chẳng nhẽ nói y nguyên những câu vừa bị chửi, đảm bảo bị 1 trận tơi tả luôn
- TIỂU LAN
Đang mải suy nghĩ, nó bỗng giật mình vì tiếng gọi, đưa mắt nhìn xung quanh. Chưa kịp nhìn 1 vòng bỗng có 1 bóng người lao tới ôm chầm lấy nó, nó sững sờ
- Đúng là ngươi rồi, cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi – là giọng nói của 1 nam nhân
Nó hoảng hốt đẩy nam nhân đó ra, vừa đẩy vừa kêu
- Người là ai vậy? Sao lại ôm tôi? Buông tôi ra
Nghe nó kêu, người ấy vội buông ra. Lúc này nó mới nhìn được mặt của nam nhân ấy, toàn cơ thể nó như hóa đá, trái tim nó thắt lại. Là Lạc Thiên, người mà nó vẫn mong nhớ bao lâu nay, người mà nó đem lòng yêu, hôm nay lại chủ động ôm nó
- Là ta đây, Tư Mã Lạc Thiên đây. Ta thực sự rất nhớ ngươi
Nói rồi hắn lại ôm chặt nó vào lòng như sợ nó sẽ chạy mất. Người nó cứ đơ ra, không nói được câu nào, cũng không đẩy ra nữa. Rồi bất chợt khóe môi nó khẽ cong lên. Nó cười, nụ cười hạnh phúc. Có giọt lệ rơi thẳng suốt. Nó khóc, cũng là vì hạnh phúc và vì nỗi nhớ bấy lâu nay. Đôi bàn tay buông thõng từ từ đưa lên nhưng
- TO GAN – Nhược Vân quát lớn – Nam nữ thụ thụ bất thân, vậy mà 2 ngươi lại dám ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật
Nghe tiếng quát, bàn tay nó vội thu lại, đẩy hắn ra
- Người đâu, bắt hắn lại cho ta
1 tốp lính nghe lệnh chạy ra, hắn đứng thế võ sẵn sàng tiếp đón, không kiêng nể ai
- Ngươi dám kháng cự?
Hắn quay lại chỗ phát ra tiếng nói thì nhìn thấy Nhược Vân đang túm tóc nó, nó đưa tay giữ tóc để giảm sự đau đớn ở da đầu thì bị 2 a hoàn giữ tay lại, mặt nó nhăn nhó vì đau đớn, nhưng cũng không quên nhìn hắn lo lắng. Nhìn thấy nó như vậy, hắn đành "đưa tay chịu trói", 2 tên thị vệ giữ cổ tay và bả vai hắn
- Tên đó chính là Lạc Thiên, đại thiếu gia của Tiểu Lan đấy ạ - 1 a hoàn nói thầm vào tai Nhược Vân
Nhược Vân khẽ nhếch mép, có trò hay rồi đây
BẠN ĐANG ĐỌC
Sóng Gió (Trò chơi đáng sợ phần 2)
Short StoryTrở thành thê tử của hắn, được hắn yêu thương chiều chuộng, cuộc sống của nó thật quá hạnh phúc. Nhưng còn cha mẹ ở nhà? Những ký ức đã lãng quên? Số phận có để nó cứ như thế mà sống yên ổn? Trí nhớ hồi phục, nó và hắn sẽ đối mặt với nhau như thế nà...