Phần 7

1K 16 0
                                    

"Phải rồi. Ở đó có gia đình của nàng mà. Ta đâu là gì đối với nàng đâu" hắn buồn buồn
Ọc...ọc...
- Ngươi đói sao? Ta sơ suất quá. Ngươi đợi nhé - hắn chạy vụt đi không kịp cho nó nói gì
Lát sau hắn quay lại với 1 bát cháo trên tay. Hắn ngồi xuống
- Há miệng ra nào - hắn định đút cho nó
- Đại thiếu gia? - nó ngạc nhiên xen chút ngại ngùng
- Ngoan nào. Há miệng ra. Tay ngươi vì ta mà bị thương, sao có thể cầm thìa? Ta đút cho ngươi 1 chút thì có sao? Nào!!!
Nó đành ngoan ngoãn há miệng ăn. Ăn hết bát cháo, hắn để bát bên cạnh. 2 người im lặng 1 lúc rồi nó lên tiếng
- Nô tỳ... có thể...dựa vào vai người...chỉ 1 lúc thôi, được không ạ? - là nó nhớ nhà, nó buồn, nó thèm 1 bờ vai cho nó nương tựa, 1 lúc thôi cũng được, rồi nó sẽ toàn tâm toàn ý ở lại để báo đáp hắn
Hắn nhìn nó, khẽ ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhẹ nhàng kéo đầu nó tựa vào vai mình thay cho câu trả lời. Nó cũng im lặng. Rồi vai hắn cảm nhận thấy nó đang run. Nó khóc. Và lạnh. Hắn vòng tay ôm nó vào. Hắn muốn an ủi và sưởi ấm cho nó. 1 không gian yên lặng bao trùm 2 người, thỉnh thoảng có tiếng thút thít nhẹ của nó. Được 1 lúc thì nó ngủ thiếp đi. Thấy nó đã ngủ say hắn bế nó về phòng cũ của nó, đắp cho nó thật nhiều chăn. Phòng này tất nhiên không được như phòng của đại thiếu gia, cũng không có lò sưởi. Nhưng giờ nó đã nhớ lại mình là Tiểu Lan, không thể để nó ngủ cùng phòng được dù hắn không muốn
Nửa tháng sau tay nó cũng đã khỏi, nó lại quay lại với công việc hầu hạ đại thiếu gia
Một ngày, nó đang đấm lưng cho hắn trong thư phòng, còn hắn ngồi đọc sách. 1 tên gia đinh hớt hải chạy vào
- Đại thiếu gia, bên ngoài có rất nhiều quan binh muốn gặp người
Hắn khẽ ngẩng lên, nó cũng dừng lại, trong lòng hơi lo lắng. Nó theo hắn ra ngoài đại sảnh. Lạc Kỳ nghe gia đinh báo cũng vội chạy ra
- Xin hỏi đại nhân đại giá quang lâm đến nhà thảo dân có việc gì vậy? - hắn chắp tay cúi người hành lễ
- Ngươi là Tư Mã Lạc Thiên? - tên quan bụng phệ vuốt râu hỏi lại
- Dạ, đúng là thảo dân
- Bắt lấy hắn cho ta
Tức thì 2 tên lính xông vào giữ tay hắn. Lạc Kỳ, nó và 1 số gia đinh định cản lại thì toàn bộ số lính còn lại rút kiếm ra chặn đường
- Vì sao đại nhân lại bắt thảo dân? - hắn vẫn bình tĩnh hỏi
- Ngươi bị nghi ngờ là thủ phạm của 1 vụ giết người nên ta bắt ngươi về xét xử. Nếu ngươi dám phản kháng thì tất cả những người trong phủ này cũng đều bị bắt về hết. Đưa hắn về đại lao
Hắn bị giải đi trước sự hốt hoảng của nó và Lạc Kỳ. Đợi bóng hắn đã khuất, những tên lính mới cất kiếm và bỏ đi. Lúc này nó quay ra Lạc Kỳ
- Nhị thiếu gia, chúng ta phải làm gì bây giờ?
- Cũng trưa rồi, chắc phải chiều mới xét xử, ngươi đi chuẩn bị chút thức ăn rồi mang đến đại lao cho huynh ấy. Cơm trong đó huynh ấy sao ăn nổi. Ta sẽ tìm người giúp
- Vâng vâng
Nó nghe xong liền chạy đi làm đồ ăn rồi cho vào giỏ đi ra ngoài. Vừa mở cửa, trước mặt nó là Kỳ Phong - thập nhị hoàng tử đang định gọi cửa
- Thập nhị hoàng tử?
- Tiểu Lan. Muội vẫn ở đây – trong mắt Kỳ Phong lộ rõ sự hạnh phúc
- Sao người lại ở đây?
- Xin lỗi vì huynh xuất hiện hơi đường đột, chúng ta có thể nói chuyện 1 lúc được không?
- Nhưng... "Phải rồi, có thể nhờ thập nhị hoàng tử giúp đại thiếu gia"
Nó liền kéo Kỳ Phong ra chỗ yên tĩnh nói chuyện
- Tiểu nữ... À không, muội có thể nhờ huynh 1 việc được không?
Do nó đang vội nên Kỳ Phong chưa kịp trả lời nó liền kể luôn mọi chuyện ra và cầu cứu hoàng tử. Hắn trầm tư 1 hồi
- Huynh có thể giúp nhưng với 1 điều kiện
- Điều kiện gì?
- Lần trước ta hồi cung, tưởng rằng có thể quên được muội nhưng ta không thể. Chỉ lo rằng muội đã quay trở về nhà nhưng không biết phải tìm muội ở đâu nên chỉ có thể đến đây. Thật may ta vẫn có thể gặp muội. Lần này quay lại là muốn có thể đón muội về cung cùng ta. Muội đồng ý chứ?
- ...
- Ta biết dùng cách này rất hèn hạ. Như thế ta chỉ có được con người muội mà không có được trái tim muội. Nhưng có lẽ tiếng sét ái tình đánh vào người ta đã quá mãnh liệt. Ta cảm thấy khó chịu khi không có muội ở bên. Hơn nữa, chỉ khi muội ở bên ta, ta mới có thể cho muội thấy tình cảm của ta đối với muội như thế nào. Muội không cần quyết định vội vã như ngày trước đâu. Ngày mai ta sẽ chờ muội ở đây để nghe quyết định của muội
- Không cần đợi đến ngày mai, muội sẽ vào cung cùng huynh "1 khắc trôi qua là thêm 1 khắc đại thiếu gia phải chịu cực khổ. Dù sao mình cũng không thể trở về nhà nữa rồi, còn phải suy nghĩ nữa sao"
- Muội nói thật chứ? - Kỳ Phong như không tin vào tai mình
- Mau lên, sắp xét xử vụ án giết lão Năm rồi đấy - tiếng người dân kháo nhau
- Giờ muội sẽ đến công đường, huynh tìm cách giúp muội nhé
- Được, muội nhớ thu xếp hành lý. Xong việc chúng ta sẽ hồi cung luôn
- Vâng, muội đi đây
Nó vội chạy đến công đường. Lúc này công đường đã khá đông người đến xem. Nó cố lách lên hàng đầu
Uy...vũ.... 2 hàng lính gõ gậy xuống sàn. Phía trước là tên quan đang ngồi chiễm chệ, hắn đập bàn
- Chát... Giải nghi phạm lên
Leng keng leng keng. Lạc Thiên được giải lên, cổ đeo gông, tay và chân đều bị xích. Trời vẫn còn hơi lạnh nhưng hắn chỉ được mặc mỗi bộ quần áo phạm nhân mỏng dính, nó nhìn mà thắt lòng
- Quỳ xuống - 2 tên lính thét lên và đẩy hắn quỳ xuống
- Chát - tên quan lại đập bàn, quát lớn - Tư Mã Lạc Thiên, ngươi đã giết chết lão Năm đúng không?
- Thảo dân không giết ai cả - Lạc Thiên vẫn bình thản
- Chát... Còn dám chối. Chúng ta đã tìm thấy ngọc bội này bên cạnh xác nạn nhân - lão giơ ngọc bội lên - Có phải của ngươi không?
- Đúng là của thảo dân. Nhưng thảo dân đã đánh mất từ nửa tháng trước rồi
- Xảo biện. Đưa nhân chứng lên
2 tên lính nghe lệnh liền đưa 1 người đàn ông lên, mặt mũi lấm lem, ngơ ngác, quần áo rách rưới
- Tiểu nhân khấu kiến đại nhân

- Ngươi hãy nhìn kỹ xem đây có phải kẻ đã giết lão Năm không?
Người đàn ông ngẩng lên nhìn Lạc Thiên chăm chú 1 hồi
- Bẩm đại nhân, chính là người này. Tiểu nhân đã nhìn thấy hắn dùng kiếm giết chết lão Năm
- Ông đang nói gì vậy? Ông nhìn thấy ta vào lúcnào chứ? - hắn quay sang hỏi
- Chát... Ai cho ngươi lêntiếng. Theo như xem xét thi thể thì nạn nhân bị giết chết từ đêm ngày hôm qua. Giờ nhânchứng, vật chứng có đủ, ngươi còn gì để nói nữa không?
- Đại nhân, thảo dân không...
Tùng...tùng...tùng...
- Kẻ nào to gan dám đánh trống?- tên quan quát lớn
- Oan uổng quá đại nhân. Oanuổng quá. Xin đại nhân minh xét - là nó, đánh trống xong nó chạy vội vào kêuoan
- Ngươi làm gì vậy? - Lạc Thiên hỏi nhỏ
- Dân nữ kia, ngươi kêu oan chuyện gì?
- Bẩm đại nhân, dân nữ kêu oan cho đại thiếu giaTư Mã Lạc Thiên. Đêm hôm qua nô tỳ vẫn luôn bên cạnh hầu hạ người, sao người cóthể đi giết người được ạ?
- Ngươi là người của hắn,làm sao có thể làm chứng được?
- Nếu vậy người có thể đểdân nữ hỏi người đàn ông này mấy câu được không ạ?
Tên quan bắt đầu bối rối, nếuđể nó hỏi lỡ lại lộ chuyện thì nguy. Bỗng có 1 tên lính chạy lại nói thầm vàotai lão
- Chát... Tên kia, ta nhớtrong lời khai của ngươi nói chúng có đồng bọn đúng không? Ngươi nhìn xem ả dân nữ này có phải không?
- Dạ...dạ...đúng... đúng rồi đấy ạ
- Vậy các ngươi là đồng bọncủa nhau, bao che cho nhau. Người đâu, bắt lấy ả
- Đại nhân, đại nhân. Sao lạinhư vậy? - nó hốt hoảng khi bị 2 tên lính xông vào giữ chặt tay lại, lòng hắncũng dậy sóng không yên
- Giờ cũng muộn rồi. Giamchúng vào nhà lao đợi mai xét xử tiếp

Sóng Gió (Trò chơi đáng sợ phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ