- Sao tân lang như chàng lại có thể nói như thế? Hồi nhỏ chẳng phải chúng ta rất thân thiết với nhau sao? Ai cũng bảo rằng chúng ta là 1 đôi thanh mai chúc mã mà
Hắn vẫn không quan tâm, mắt không rời đèn lồng. Nhược Vân nói xong thì nhìn thấy Kỳ Phong đang ngắm nhìn đèn lồng, vội bỏ qua những khó chịu chạy lại ngồi cạnh hắn
- Oa, đèn lồng này thật là đẹp
Nhược Vân cố gắng khiến Kỳ Phong chú ý đến mình, tay nắm lấy tay hắn. Hắn gỡ tay Nhược Vân ra, đứng lại đi về phía giường, vừa đi vừa lạnh lùng nói
- Sự thân thiết của chúng ta chỉ ở mức độ hảo huynh muội thôi, muốn hơn...ta không làm được
Từng câu nói của hắn như ngàn mũi dao đâm vào tim Nhược Vân
- Chàng biết là thiếp rất yêu chàng mà, sao chàng lại đối xử với thiếp như thế? Là vì ả Tiểu Lan phải không?
Đến khi cô quay lại thì hắn đã yên vị trên giường, quay mặt vào tường, không thèm để tâm tới những lời cô nói. Nhược Vân vô cùng tức giận nhưng cũng không thể làm được gì
--------------------------------
Sáng hôm sau, sau khi cùng Nhược Vân đến thỉnh an dâng trà cho hoàng thượng và Lệ phi, hắn vội vã lên triều. Nó vẫn ở phòng tiếp tục làm đèn lồng
- Thập nhị hoàng tử phi giá đáo – giọng 1 thái giám vang lên
Nó cùng Thu Cúc vội đứng dậy nghênh đón. Nhược Vân vừa bước đến cửa, cả hai cùng hành lễ
- Hoàng tử phi cát tường
Nhược Vân không nói không rằng tiến thẳng lại gần chỗ nó đang đứng, mạnh tay tát nó 1 cái. Nó và Thu Cúc vô cùng bất ngờ, ngạc nhiên quay ra nhìn Nhược Vân
- Hừ, ngươi còn dám giương mắt nhìn ta sao? Nay cả cung hoàng tử này đang đồn ầm lên chuyện đêm tân hôn, thập nhị hoàng tử đến muộn, lỡ mất giờ lành, lại không động phòng cùng ta. Tất cả không phải vì ngươi sao? Ta cảnh cáo ngươi, đừng mơ tưởng với cao lên Kỳ Phong ca nữa, vị trí hoàng tử phi chỉ có 1 và nó đã thuộc về ta rồi. Ngươi chẳng là gì cả
Rồi Nhược Vân quay ra lườm Thu Cúc
- Còn cả ngươi nữa. Ở Vân Đình cung, ta không hề bạc đãi ngươi, vậy mà ngươi dám phản bội ta để theo ả Tiểu Lan này. Ngươi hãy liệu hồn đấy
Sau khi mắng xong, Nhược Vân mới để ý trên bàn có rất nhiều đèn lồng đang làm dở, trông khá giống với chiếc đèn lồng hôm qua ở tân phòng, thảo nào Kỳ Phong cứ chăm chú ngắm nhìn. Sự tức giận nổi lên
- Thì ra là ngươi làm đèn lồng tặng Kỳ Phong ca. Hèn gì huynh ấy không để ý đến ta. Ngươi đúng là con hồ ly tinh
Nhược Vân tức giận đẩy đống đèn lồng trên bàn xuống đất mà không để ý trong số đó có 1 cây nến nó dùng để thử hoa văn trên đèn cũng bị rơi xuống. Những chiếc đèn còn sót lại Nhược Vân cầm lên để xé. Nó cùng Thu Cúc vội chạy lại để ngăn cản, đám a hoàn của Nhược Vân cũng xông vào. Khung cảnh hỗn loạn, lại bị bàn che mất nên không ai để ý lửa đã bắt đầu bén vào giấy. Xé hết, Nhược Vân đẩy nó ra và bỏ đi. Thu Cúc chạy lại đỡ nó dậy, vừa đứng dậy, cơn đau đớn từ cổ chân truyền đến khiến nó ngồi thụp xuống, nó bị trẹo chân. Lúc này nó mới đưa mắt nhìn và thấy đám cháy. Không lâu sau lửa lan sang cả khăn trải bàn. Cả 2 cùng hốt hoảng, Thu Cúc hét lên
- Tiểu thư, cháy rồi, cháy rồi, chúng ta mau chạy thôi
Thu Cúc đỡ nó đứng dậy nhưng nó đẩy ra
- Mặc kệ ta, mau đi gọi thập nhị hoàng tử đến đây. Mau lên. Khóa cửa lại nữa. Cứ nói rằng muội vừa về đã thấy bị cháy, không thể vào
- Nhưng như vậy sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của người
- Mau lên, đừng nói nhiều nữa. Ván cờ này ta dựa cả vào muội
Thu Cúc đành nghe lời, mau chóng chạy đi. Đám cháy ngày 1 to, do thiếu oxi nên nó ngất đi. Bỗng cánh cửa bị đạp tung, nó được bế ra ngoài, mặt lấm lem, ho sặc sụa. Lát sau, Kỳ Phong cùng Thu Cúc hớt hải chạy tới, gương mặt không giấu nổi sự lo lắng. Người bế nó ra không phải Kỳ Phong mà chính là Lạc Thiên. Lạc Thiên bế nó ra rồi đặt nó nằm xuống đất, liên tục gọi tên nó. Kỳ Phong vừa chạy đến nhìn thấy thì lao tới đẩy Lạc Thiên ra mà ôm nó. Hắn hét lên
- Mau truyền ngự y cho ta. MAU LÊN. Dập lửa, giữ nguyên hiện trường cho ta
Nó được đưa về tẩm cung mới, có đầy đủ thị vệ, a hoàn, còn gần cung của Kỳ Phong hơn cả cung của hoàng tử phi. Lạc Thiên lo lắng không yên nhưng không tiện vào nên chỉ có thể đứng ngoài sốt ruột, lòng nóng như lửa đốt
Sau 1 thời gian nghỉ ngơi, nó đã tỉnh lại, đầu óc vẫn còn hơi mơ mơ hồ hồ. Là ai đã bế nó ra? Lúc được bế ra, nó nửa tỉnh nửa mê, khuôn mặt đó mờ mờ, không phải Kỳ Phong, lẽ nào là Lạc Thiên. Người đầu tiên nó gặp lúc nguy hiểm lại là Lạc Thiên. Điều này nó không ngờ đến nhưng thật sự nó rất hạnh phúc
- Nàng cảm thấy trong người thế nào rồi? – Kỳ Phong lên tiếng khi thấy nó trầm tư suy nghĩ
- Thiếp không sao cả – nó ngước lên mỉm cười nhìn Kỳ Phong
- Cũng may là nàng vì thiếu không khí mới ngất đi chứ không bị thương ở đâu cả. Từ giờ Lan Nguyệt cung này sẽ là của nàng, nàng không cần trở về Lãnh Nguyệt cung lạnh lẽo kia nữa. Nàng...nàng có biết nguyên nhân vụ cháy không?
- Có lẽ là do lửa bắt vào giấy làm đèn lồng của thiếp. Thiếp bị trẹo chân nên không chạy thoát được, may mà có người đến cứu thiếp. Thiếp hơi mệt, thiếp nghỉ ngơi 1 chút được không? – nó lấy tay xoa xoa 2 bên thái dương
- Được, ta không làm phiền nàng nữa, nàng nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ta sẽ sai người chuẩn bị thức ăn cho nàng sau khi nàng tỉnh dậy
BẠN ĐANG ĐỌC
Sóng Gió (Trò chơi đáng sợ phần 2)
Short StoryTrở thành thê tử của hắn, được hắn yêu thương chiều chuộng, cuộc sống của nó thật quá hạnh phúc. Nhưng còn cha mẹ ở nhà? Những ký ức đã lãng quên? Số phận có để nó cứ như thế mà sống yên ổn? Trí nhớ hồi phục, nó và hắn sẽ đối mặt với nhau như thế nà...