Trời chập tối, nó tỉnh dậy, cả đầu và thân đều đau nhức. Nó xoa xoa 2 bên thái dương cho đỡ đau. Đúng lúc các a hoàn vừa đi ăn cơm về. Đám người đó vào phòng nhưng đều không thèm để ý đến nó, lấy ít đồ rồi ra ngoài luôn, chỉ duy nhất có 1 cô nương trẻ tuổi, cô nương đó chính là Thu Cúc sáng nay, có lẽ mới vào cung, tay cầm 1 bát cơm trắng có vài cọng rau ở trên, cùng 1 đôi đũa tiến lại gần nó, tươi cười đưa cho nó
- May quá, đúng lúc tỷ tỉnh lại. Cơm còn nóng, tỷ mau ăn đi. Tỷ thông cảm, muội chỉ dành được cho tỷ như thế này thôi
Nó có phần ngạc nhiên khi có người trong Vân Đình cung này dám đối xử tốt với nó. Đón bát cơm trên tay, nó cảm kích
- Cảm ơn cô, Thu Cúc. Như thế này là tốt lắm rồi. Nhưng cô giúp tôi thế này không sợ bị Nhược Vân tiểu thư trách phạt sao?
Thu Cúc đưa ngón trỏ lên miệng, cười mỉm
- Suỵt. Muội không nói, tỷ không nói, sao tiểu thư biết được. Còn nếu muội không mang cơm cho tỷ, làm sao tỷ có sức để làm việc chứ
- Cô mới vào cung phải không? Cô chưa hiểu hết cuộc sống trong cung nguy hiểm thế nào đâu
- Tỷ cũng mới vào cung mà, có đúng không? Thôi, tỷ ăn cơm đi, kẻo nguội. Tỷ yên tâm đi, muội không sao đâu. Muội ra ngoài đây
- Ukm, cảm ơn cô, cô tốt với tôi quá
Thu Cúc đứng dậy đi ra, trước khi đi còn quay lại cười với nó. Nó cúi đầu cảm ơn lần nữa rồi cầm bát cơm lên ăn. Chỉ có vài cọng rau thừa nhưng đang đói thì đều là sơn hào hải vị hết
Hôm sau nó dậy thật sớm để Nhược Vân không có cớ phạt nó tội dậy muộn. Vừa bước ra khỏi cửa, nó liền được ma ma hôm trước "quan tâm đặc biệt" ném nguyên 1 đống quần áo vào người nó. Theo phản xạ, nó đưa tay đỡ lấy, chồng quần áo cao che hết 1 nửa mặt nó
- Chỗ quần áo đấy là do chậu hết chỗ để nên ngươi ôm đi. Mau giặt hết đống quần áo này trước giờ ăn cơm, không thì khỏi ăn luôn đấy – lão ma ma cất tiếng sai bảo
Lúc này nó mới để ý, dưới chân bà ta còn có 1 chậu quần áo to đùng chất cao như núi. Trong đống quần áo trên tay nó có cả cái vẫn còn sạch nguyên, tỏa hương thơm nhè nhẹ. Có lẽ Nhược Vân đã huy động toàn bộ số quần áo bắt nó giặt đây mà. Với đống quần áo không biết giặt bao giờ mới xong, liệu có kịp giờ ăn không nữa
- Dạ, ma ma
Nó cúi đầu hành lễ rồi bê đi đến chỗ giặt. Chỗ quần áo ấy nó phải bê 2 lần mới hết. Đến khu giặt đồ, cũng có khá nhiều a hoàn đang giặt ở đó. Nó chọn cho mình 1 góc rồi để chậu quần áo xuống. Muốn giặt đồ phải kéo nước từ giếng lên. Chỗ nó cách giếng khá xa vì xung quanh giếng các a hoàn đã chiếm hết rồi. Nó ngồi đợi mọi người lấy xong nước mới với lấy gầu. Nhưng vừa chạm tay vào thì bị 1 a hoàn khác giật lại. Ả lườm nó cháy mặt rồi kéo nước đổ vào chậu của mình. Nó không tỏ thái độ gì, đợi a hoàn đó lấy xong rồi với lấy gầu nhưng lại bị 1 a hoàn khác giật lại. Cứ như thế mấy lần, các a hoàn này trong chậu chỉ có 1 vài bộ quần áo, có lẽ là người của Nhược Vân phái đến để phá đám nó. Đến lần thứ 5 thì nó ghì chặt lấy gầu, không để bị giật mất. Kéo được nước đổ đầy xô, nó vội vàng xách về chỗ mình đổ vào chậu. Nhưng 1 xô chưa đủ nó lại quay lại chỗ giếng. Lần này thì 1 a hoàn đang cầm gầu. Ả lấy từng chút 1 chứ không lấy đầy gầu rồi đổ vào chậu. Ả thao tác thật chậm rãi và quay nhìn nó như trêu ngươi. Nó sốt ruột lên tiếng
- Tỷ tỷ à, tỷ có thể cho tôi mượn gầu được không? Tôi có rất nhiều quần áo phải giặt
A hoàn đó đứng thẳng người lên, 1 tay vẫn cầm gầu, 1 tay chống nạnh nói
- Nếu cô muốn lấy gầu, cô phải lấy nước cho tất cả chúng tôi trước. Nếu không thì chúng tôi không để cô lấy nước đâu
Ở đây có rất nhiều người, lại ở các khoảng cách khác nhau, nếu kéo nước cho tất cả ở đây thì bao giờ mới đến lượt nó. Nhưng nếu không làm thì nó mãi cũng không có nước để giặt, lúc ấy cũng bị nhịn ăn cơm luôn. Mấy người này do Nhược Vân phái tới, kiểu gì cũng có cơm được phần, có thể trêu tức nó đến bao giờ cũng được. Nghĩ đi nghĩ lại, nó chấp nhận kéo nước cho mọi người. Mấy a hoàn có vẻ đắc ý theo dõi nó kéo nước, tuy chỉ có mấy bộ quần áo nhưng họ đều bắt nó kéo đầy 1 chậu to. Kéo xong nước cho mọi người đã mất nửa buổi sáng, giờ nó phải nhanh nhanh kéo nước cho mình để còn giặt 1 đống đồ kia. Mấy a hoàn được nó kéo nước xong cũng chỉ nhúng nhúng vài cái rồi kêu nhau đi phơi quần áo còn ăn cơm. Chỉ còn lại mình nó trên sân, mồ hôi nhễ nhại. Nó vội kéo nước và bắt tay vào giặt. Hì hục mãi mới được 1/3 số quần áo đó, mồ hôi nhễ nhại trên trán, còn ướt đẫm cả lưng áo. Bỗng lão ma ma xuất hiện, nhìn nó giặt mà nhếch môi cười
- Giặt cho cẩn thận đấy. Ta đã cho người trông coi ngươi làm việc rồi. Đừng hòng làm dối. Giặt xong còn phải đem đi phơi nữa, nhớ chưa?
- Vâng, nô tỳ sẽ làm cẩn thận ạ - nó quệt mồ hôi trên trán đáp lại
Lão ma ma "hứ" 1 tiếng rồi bỏ đi. Nó lại cúi xuống tiếp tục công việc. Giặt xong trời cũng đã xế trưa, chắc giờ này mọi người đã ăn rồi. Nghĩ đến đây mà bụng nó kêu réo, hôm qua chỉ được 1 bát cơm, sáng nay lại không có gì ăn, trưa mà cũng nhịn nốt chắc nó không chịu được quá. Rồi quay trở lại với thực tại, nó lại ôm chậu quần áo đi phơi. Cuối cùng cũng xong, nó đi về phòng bếp. Chẳng còn ai, mọi người đã ăn xong hết rồi, nó lục các nồi xem còn xót gì không. Chỉ còn vài miếng cháy và mấy cọng rau. Ăn tạm vậy, biết sao giờ. Đang ăn bỗng có tiếng chân, nó ngẩng đầu lên. Thu Cúc tiến lại, đặt bát cơm lên bàn
- Tỷ ăn ngon miệng nhé. Muội lại đi đây, kẻo bị phát hiện – Thu Cúc cười với nó, 1 nụ cười thật trong sáng rồi chạy đi
Nhìn vào bát cơm, chỉ có 1 nửa bát cơm, bên trên là 2 miếng thịt, nó gọi với theo nhưng âm lượng đủ nhỏ
- Thu Cúc, cô để dành suất của cô cho tôi đúng không?
- Tỷ mau ăn đi – Thu Cúc quay lại cười, tránh trả lời câu hỏi của nó
- Cảm ơn cô nhiều lắm
Rồi nó cúi xuống ăn hết bát cơm để bụng đỡ kêu réo, trong lòng có 1 niềm vui nho nhỏ
BẠN ĐANG ĐỌC
Sóng Gió (Trò chơi đáng sợ phần 2)
Short StoryTrở thành thê tử của hắn, được hắn yêu thương chiều chuộng, cuộc sống của nó thật quá hạnh phúc. Nhưng còn cha mẹ ở nhà? Những ký ức đã lãng quên? Số phận có để nó cứ như thế mà sống yên ổn? Trí nhớ hồi phục, nó và hắn sẽ đối mặt với nhau như thế nà...