Phần 3

1.6K 22 4
                                    

Lời nói vừa dứt, lập tức nó bị những bàn tay to khỏe ấn nằm sấp xuống đất và giữ chặt tay chân. Nó ra sức giãy giụa
Một gậy bất ngờ giáng xuống, nó đau đớn kêu lên. "Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này?"
Bộp... Bộp... Tiếng gậy xen lẫn tiếng kêu của nó
A...tại sao...A...sao lại đánh tôi...A...
Tên thủ lĩnh chau mày
- Ồn quá, bịt mồm ả vào
Ngay lập tức nó bị thô bạo nhét 1 cái khăn vào mồm. Giờ chỉ còn tiếng ưm...ưm... trong tuyệt vọng
2 cây gậy liên tiếp giáng xuống mông nó khiến cơn đau này chưa dứt đã có cơn đau khác tiếp tục. Mông nó nóng bỏng như ngồi trên chảo lửa
- Ơ kìa, các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Ta còn chưa thấy máu. Đánh mạnh vào - tiếng nói lạnh lùng đến đáng sợ khiến nó mặt cắt không còn giọt máu. "Sao cơ? Như thế này vẫn chưa thỏa mãn sao? Muốn đánh chết mình ư?"
- Xin lỗi thủ lĩnh - 2 tên cầm gậy dừng tay quay ra cúi đầu xin lỗi rồi lại tiếp tục với công việc của mình nhưng với 1 lực mạnh hơn gấp bội
Mông nó đã bắt đầu xuất hiện những vệt đỏ. Cơn đau truyền khắp người, lại không được la hét khiến nó đau đớn đến tột cùng, nước mắt bắt đầu lăn dài. Nó gồng tay muốn thoát ra nhưng 2 cánh tay rắn chắc càng bóp mạnh hơn, giữ chặt tay nó xuống sàn. Mông tê buốt của nó cũng muốn tránh những cây gậy nhưng không thể. Nó bất lực nằm chịu trận. Tên thủ lĩnh nhìn bộ dạng của nó thì khá hài lòng
---------------------------
Lạc Thiên cầm vật lạ lên, chẳng phải là chiếc hộp hắn tặng cho nó mà nó vẫn luôn nâng niu sao. Không lẽ nó vứt chiếc hộp đi coi như đoạn tuyệt ân tình sao? Hắn tức giận định ném đi nhưng hình như trong hộp có thứ gì đó. Hắn mở ra xem, là 1 nhánh hoa Tử Đằng. Hắn ngạc nhiên rồi hối hận khi nhớ đến câu chuyện mà hắn đã bịa ra để kể cho nó

"- Ukm, hôm đó là ngày rằm. Ta nghe nói trên rừngcó hoa Tử Đằng
Vào ngày rằm lên rừng hái vềđặt lên bàn thờ cúng, ai còn độc thân sẽ tìm được ý chung nhân, ai đã có ngườithương thì sẽ được ở bên nhautrọn đời trọn kiếp (cái này mình chém đó) Ta cũng thử lên núi tìm. Đang trên đườngthì nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của 1 nữ nhân. Ta liền tìm tới chỗ phát ra tiếngkêu thì thấy 1 cô nươngbị rắn cắn đang nằm dưới đất
- Vậy là chàng đã cứu nàng ấy?
- Tất nhiên rồi, ta là quântử nhìn thấy người gặp nạn sao có thể làm ngơ được
- Nàng ấy có xinh đẹp không?Sau khi tỉnh lại nàng ấy có cảm kích chàng mà nảy sinh tình cảm không? - nó hỏidồn dập, trong lòng có chút lo lắng
- Nàng ấy đối với ta là ngườixinh đẹp nhất thế gian - hắn cười rạng rỡ
- Vậy sao? - nó cúi gầm mặt –Nhất thế gian sao?
Lúc này hắn mới cúi xuốngnhìn gương mặt nó rồi cười phá lên
- Haha, nàng ghen sao?
- Không có, ghen gì chứ - nóphụng phịu
- Đồ ngốc, nàng biết không, cô nương xinh đẹp đó chính là nàng đấy. Haha. Trờiơi, ta không nhịn nổi cười vì a đầu ngốc là nàng đấy
Mắt nó mở to hết cỡ nhìn hắn như nhìn vật thể lạ
- Nàng quên ta đang kể cho nàng nghe chuyện chúngta đã gặp nhau như thế nào sao. Haha. Ôi, cái bụng của ta - hắn ôm bụng cười
2 má nó nóng bừng, bắt đầu hồnglên. Nó đánh nhẹ hắn 1 cái
- Chàng còn cười. Không phảitại chàng kể chuyện cứ úp úp mở mở sao. Lại còn bày đặt cô nương này cô nương kia nữa. Chàng không được cười nữa! - nónhăn mặt - chàng mà còn không kể tiếp, thiếpsẽ bỏ đi, mặc kệ chàng ở đây cười 1 mình đó
- Được rồi, được rồi. Ta...ph...ta không cười...ph...nữa- hắn cố nhịn cười - Để ta kể tiếp. Sau khi tỉnh dậy nàng cứ cảm ơn tarối rít và còn đòi đền ơn ta cả đờinữa
- Chàng...chàng lại trêu thiếp. Không nói chuyệnvới chàng nữa.
Nói rồi nó đứng dậy bỏ đi,miệng vẫn tủm tỉm cười
- Lan nhi, đợi ta với
Hắn đuổi theo nó và cùng nóvề phòng
- Vậy sau đó chàng có đi tìmhoa Tử Đằng nữa không?
- Không, hồi đó ta còn trẻ.Giờ nghĩ lại chỉ có những kẻ ngốc mới tin vào lời đồn đó. Như ta đây, chưa tìm đượchoa mà đã tìm được ý chung nhân của mình rồi, không phải sao?. Thôi, chúng tađi ăn tối nha
- Dạ

----------------------------------------

Tầm được 30 trượng, khi quần nó đã có những vệt dài màu máu, tên thủ lĩnh ra hiệu cho đám thuộc hạ. Chúng cúi đầu nhận lệnh rồi thi hành nhiệm vụ
Nó đau đến mức nửa tỉnh nửa mê, miệng bị bịt khiến nó thiếu oxi mà thở dốc, nhưng 2 cây gậy vẫn chưa chịu tha cho nó. Rồi có thứ gì đó lồng vào 2 tay nó, cơn đau từ mông khiến nó không suy nghĩ được nhiều. Bỗng
Ưmmmmmmmm....
Những ngón tay nó bị siết chặt đau đớn, là tán hình!!! 2 tên thuộc hạ ra sức kéo. Nó trợn mắt "Đau...đau quá. Tướng công, cứu thiếp" 2 cơn đau truyền đến cùng 1 lúc. Nước mắt nó chảy ra thấm ướt cả chiếc khăn bịt mắt. Đến lúc sức chịu đựng của nó sắp hết thì cực hình được ra lệnh dừng lại. Gậy thôi giáng xuống, mấy tên giữ nó cũng đã thả ra, hình cụ cũng được tháo ra khỏi tay. Người nó mềm nhũn, tay đỏ thẫm lại chỗ bị kẹp, không đủ sức để cử động nữa, trông bộ dạng nó thật thảm hại. 1 tên giật khăn bịt mồm ra, nó thở dốc, 1 phần là do thiếu oxi, 1 phần là do quá sợ hãi
- Ngươi thấy trò chơi này thế nào? Không phải rất vui sao? Có khi ta phải chơi với ngươi mấy lần nữa đấy nhỉ - tên thủ lĩnh bước khỏi ghế
Aaaaaaaaaaaaa...aaaaaa....
- Ồ, chết, ta vô ý quá, dẫm phải tay phải ngươi rồi. Làm sao đây? - tên thủ lĩnh nói vậy nhưng còn cố di di thêm
Tay nó bị kẹp đã đủ thảm, giờ còn bị dẫm lên, nó đau đớn dùng tay trái nắm lấy cổ chân tên thủ lĩnh định đẩy ra nhưng vô ích, chỉ cần cử động cũng đủ hành hạ nó rồi. Tên thủ lĩnh đạp tay trái nó ra và tiếp tục di
Aaa... Nó hét lên rồi ngất đi
Không còn nghe thấy tiếng kêu nữa, tên thủ lĩnh dừng lại
- Ngất rồi sao? Chán ngươi quá đi mất. Người đâu, nước... Mà thôi, cũng khuya lắm rồi, ta phải về phủ thôi. 4 người các ngươi ở lại trông chừng ả, hành hạ ả cũng được nhưng nhớ là không được để ả chết đấy. Tốt nhất là đừng làm chuyện xằng bậy, mấy ả giữ mình dễ vì chuyện đó mà cắn lưỡi tự sát lắm
- Dạ, thủ lĩnh về cẩn thận

Sóng Gió (Trò chơi đáng sợ phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ