- Thôi, tất cả mọi người về trở về vị trí. Coi như hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra
Hôm sau mọi người lại tiếp tục ra trận. Vẫn như cũ, A Bảo cùng số ít người ở lại bảo vệ doanh trại. Đợi mọi người đi khuất, A Bảo mượn một con ngựa nói rằng một nguyên liệu trong thuốc trị thương đã hết liền phi ngựa đi kiếm. Thế nhưng hướng ngựa lại phi thẳng tới chiến trường. Nghe có tiếng đánh nhau, A Bảo xuống ngựa, buộc ngựa lại ở một góc khuất, rồi lấy lá cây ngụy trang trèo lên một cây đại thụ gần đó. Chọn cho mình góc có thể quan sát được thế trận, lại không bị lộ, A Bảo ngồi cẩn thận rồi rút từ tay nải ra một ống thổi phi tiêu do cậu tự chế. Tài ngắm bắn của cậu cũng không tệ. Bên địch xem thường đội quân của Lạc Thiên nên tướng quân bên đó không thèm ra trận. Còn Lạc Thiên xem tất cả đều bình đẳng, hắn lại là người giỏi võ nhất nên ngoài đánh nhau với quân địch, hắn còn để ý xung quanh, tương trợ cho đồng đội. Thập tam cách cách cũng ra trận. Cô đánh bại được không ít quân địch. Nhưng đang lúc cô không để ý, một tên địch xông tới tấn công từ phía sau. Ngay lập tức Lạc Thiên dùng kiếm đỡ được rồi giết chết tên lính đó. Nhược Hy cảm kích vô cùng, tim cô bỗng nhiên có chút rung động. Lạc Thiên không may mảy suy nghĩ, tiếp tục đánh lại quân địch. Một lần nữa lại có một tên địch tấn công ở phía sau Lạc Thiên, nhưng kiếm vừa giơ lên, bỗng nhiên tay ôm gáy rồi ngã vật ra đấy. Cứ như thế, lính bên địch đang đấu kiếm với lính bên ta thỉnh thoảng lại có người gục xuống, quân của Lạc Thiên ngay lập tức đâm nhát kiếm cuối cùng để chắc chắn kẻ địch đã chết. Ngựa được cưỡi bởi lính bên địch cũng ngã khuỵu, một lúc sau thì nằm yên bất động khiến chúng bị ngã ngựa, ngay lập tức chưa thể định hình liền bị yếu thế hơn so với quân ta. Không sai, phi tiêu của A Bảo chính là tẩm thuốc mê. Tướng quân bên địch ngồi trên ngựa quan sát từ xa, thấy quân mình thiệt hại nhiều liền ra lệnh rút lui. Lạc Thiên không hạ lệnh đuổi theo. Nãy giờ xảy ra hiện tượng lạ đó, hắn cũng vô cùng thắc mắc. Hắn tiền lại gần những tên đó mới phát hiện có những phi tiêu nhỏ. Những con ngựa bên địch ngã xuống vẫn nghe thấy nhịp thở. Hắn đoán có lẽ phi tiêu này chỉ tẩm thuốc mê chứ không có thuốc độc. Lạc Thiên ra lệnh thu nhặt kiếm và ngựa của quân địch về xem như là chiến lợi phẩm. Dù không biết những phi tiêu này từ đâu ra nhưng đều là có ý giúp quân ta, nên Lạc Thiên cũng chưa vội điều tra. Hôm nay coi như bước đầu chiến thắng, cả đội quân trở về trong niềm vui hân hoan. Mọi người đều vui vẻ kể lại cho những người ở doanh trại nghe chuyện kì lạ, chỉ có Lạc Thiên có chút trầm tư suy nghĩ. Miệng vẫn cười nhìn mọi người nhưng đang suy nghĩ nãy giờ hắn không thấy A Bảo. Tiểu tử này sao hành tung lại bí ẩn đến vậy? Mọi người đang cười nói vui vẻ bỗng đổ dồn sự chú ý về phía cổng doanh trại khi nghe thấy tiếng ngựa. Là A Bảo thúc ngựa trở về. A Bảo vừa xuống ngựa, Lạc Thiên liền tiến đến
- Đệ đã đi đâu?
- Đệ...đệ đi hái thuốc
- Vậy thuốc đâu? Hái thuốc sao đi lâu như vậy? Sao không mang theo giỏ lại mang theo tay nải?
- Tướng quân...huynh...
Không đợi A Bảo trả lời, Lạc Thiên vội giựt lấy tay nải của cậu, A Bảo giữ lại không kịp. Nhìn A Bảo có chút bối rối, Lạc Thiên càng thêm nghi ngờ mà mở tung tay nải ra. Mọi người đều nín thở im lặng theo dõi. Quả thuốc từ trong tay nải bung ra rơi hết xuống đất. Đúng như A Bảo lo lắng từ trước, trên đường về cậu dừng lại giấu ống thổi ở một nơi kín đáo, thuốc cũng là cậu hái từ trước
BẠN ĐANG ĐỌC
Sóng Gió (Trò chơi đáng sợ phần 2)
Historia CortaTrở thành thê tử của hắn, được hắn yêu thương chiều chuộng, cuộc sống của nó thật quá hạnh phúc. Nhưng còn cha mẹ ở nhà? Những ký ức đã lãng quên? Số phận có để nó cứ như thế mà sống yên ổn? Trí nhớ hồi phục, nó và hắn sẽ đối mặt với nhau như thế nà...