Phần 4

1.4K 23 0
                                    


Trời gần về sáng, vì mơ thấy ác mộng nên nó giật mình tỉnh dậy. Cả mông và bàn tay đều đang biểu tình nên nó không thể ngồi dậy
- Ngồi như thế này mấy canh giờ rồi, chán quá đi mất. Hay chúng ta làm gì cho đỡ chán đi - 1 giọng nói cất lên
- Làm gì giờ đại ca. Chúng ta còn phải trông chừng ả đó nữa đấy - giọng nói khác xen vào
- Yên tâm đi. Ả bị tra tấn như vậy còn lâu mới tỉnh lại. 3 người các ngươi chia nhau ra mua rượu và đồ nhắm đi, về chúng ta cùng làm 1 bữa
- Mình đại ca ở lại liệu có ổn không?
Cốc...Cái thằng này, ngươi nghĩ đại ca ngươi là ai. Ả ta lại không biết võ, lo gì. Thôi, mau đi đi
- Dạ - 3 người đồng thanh
Sau khi tiếng chân đã nhỏ dần, giọng nói của tên đại ca lại vang lên
- Chết thật, sao lại mắc tiểu vào đúng lúc này nhỉ? Mà ả vẫn chưa tỉnh, mình đi 1 lúc chắc không sao
Tiếng chân tên cuối cùng cũng đã mất hẳn, nó từ từ tháo khăn bịt mắt xuống. Đúng là không có ai cả, cửa thì mở toang, cơ hội của nó đây rồi, nếu bỏ lỡ có thể nó sẽ chết ở đây mất. Nghĩ đến đây, nó cố gắng dùng nốt chút sức lực cuối cùng đứng dậy, bám vào tường và lần ra cửa. Cánh cửa đây rồi, rất gần thôi, nó sắp thoát rồi
- Ngươi định đi mà không để lại lời từ biệt nào sao?
Tiếng nói phát ra từ sau lưng khiến nó giật mình quay lại, là tiếng của tên đại ca

Nó sợ hãi lùi lại, bỗng nó chạm phải vật gì đó khiến mông đau ê ẩm, nó ngã về phía trước. Nó quay lại nhìn, là 1 người mặc áo đen nữa. Rồi 2 bên nó cũng có 2 người áo đen đáp xuống. Thì ra tất cả chỉ là một màn kịch mà chúng dựng ra để lừa nó vào tròng. Cả 4 tên đều không đi đâu cả mà chỉ bám trên trần nhà quan sát nó lết từng bước 1 ra phía cửa. Nó im lặng 1 lúc rồi quỳ gối
- Tôi cầu xin các người, tôi với các người không thù không oán, xin hãy thả tôi đi - nó lết tới nắm vạt áo của tên đại ca cần xin
- Chà, ngươi thật ngây thơ, ngươi nghĩ chúng ta và ngươi không thù không oán sao?
Nó ngước lên nhìn hắn 1 cách khó hiểu
- Chúng ta được thủ lĩnh ra lệnh trông chừng ngươi, vậy mà ngươi lại có ý định trốn thoát khỏi đây. Như vậy có khác nào muốn dồn chúng ta đến chỗ chết - hắn đạp nó ra
Tên đại ca vừa dứt lời, 2 tên áo đen lao tới giữ chặt 2 tay nó. Tên còn lại bịt mắt nó lại

- Lột áo ngoài của ả ra, chỉ để lại bộ quần áo trắng bên trong thôi - tên đại ca ra lệnh
- Không được, mấy người không được làm thế - nó khư khư giữ lấy áo
3 tên xông vào, kẻ ghì tay nó, kẻ giật bay hết cúc áo của nó ra
- Thả tôi ra. Đừng làm như vậy mà - nó gồng chút sức còn lại để phản kháng nhưng vô ích
- Đại ca, vướng xích tay của ả - 1 tên lên tiếng
- Trời ơi, sao các ngươi ngu quá vậy. Xé áo ả ta ra
- Vâng - Roạt...roạt...
- Đừng mà... hức...
Xé xong chúng đẩy nó xuống đất. Vừa đau, vừa lạnh, nó chỉ biết nằm bẹp ở đó.

Vút...vút... Là tiếng roi mây quất vào không khí. Không chỉ 1 mà có tới 4 cái. Nó run sợ
- Mấy người...hức...mấy người định làm gì vậy?
Tên đại ca nâng cằm nó lên
- Gương mặt thanh tú của ngươi mà có thêm vài vết sẹo thì sẽ thế nào nhỉ? Chắc sẽ khó coi lắm đây. Haha. Xem này, gương mặt đó đang run lên vì sợ đó. Haha. Nhưng ngươi yên tâm đi. Ta cũng có chút thương hoa tiếc ngọc. Ngươi mà xấu đi ta cũng chẳng còn hứng thú để tra tấn nữa. Haha
Nó yên tâm được phần nào nhưng nghe thấy 2 từ "tra tấn" thì nó càng sợ hơn. Nuốt nước bọt, nó biết trước số phận bi thảm của nó rồi
Tên đại ca vung roi đầu tiên, không quá mạnh nhưng bị hành hạ nãy giờ khiến cơ thể nó yếu đi nhiều. Hơn nữa đây lại là roi mây. Nó hét lên đau đớn, vệt roi đã hằn lại đỏ tươi trên bộ áo trắng mỏng manh của nó. Nó càng đau đớn, những tên áo đen càng cảm thấy sung sướng. Chúng để cho nó 1 chút thời gian nghỉ ngơi rồi lại thay phiên nhau quất roi vào người nó
Áo nó lằn đỏ ngang dọc nổi lên. Nó đau đớn mím chặt môi, tay nắm chặt vào nhưng cơn đau từ tay lại truyền đến. Giờ nó cũng chẳng còn sức để lăn lộn tránh roi nữa. Bất chợt, đầu nó đau như búa bổ, những hình ảnh mờ ảo xuất hiện trong ký ức
- Đừng...đánh...nữa...tôi...cầu...xin...các...người - nó thều thào cầu xin, xen kẽ là tiếng nấc khiến việc nói cũng trở nên khó khăn
- Dừng lại đi, kẻo ả ta chết chúng ta lại không biết ăn nói thế nào với thủ lĩnh - tên đại ca ra lệnh
Tất cả vứt hết roi mây qua 1 bên rồi ra ngồi bên đống lửa. Tên đại ca cầm 1 gáo dừa nước tiến lại gần nó. Hắn lại nâng cằm vẫn còn đang run rẩy của nó lên
- Nãy giờ chắc ngươi cũng khát nước lắm rồi. Uống chút nước đi - hắn cầm cả gáo nước hất thẳng vào mặt nó - Hahahaha... Đã khát chưa? Haha
Trời cũng bắt đầu trở gió, nó chỉ mặc 1 chiếc áo mỏng manh, lại bị tạt 1 gáo nước lạnh khiến người nó rét run, lạnh buốt. Nước chảy xuống ngấm vào vết thương... Ưmmmm....
- Tội nghiệp chưa kìa. Có trách thì ngươi hãy trách mình đã làm gì đắc tội với thủ lĩnh của bọn ta để rồi rơi vào tay bọn ta nên mới ra nông nỗi này

Nó vẫn nằm bẹp dưới đất, khắp người không có chỗ nào là không đau buốt, người nó nóng hừng hực mà vẫn cứ run rẩy

Được 1 lúc thì 4 tên áo đen đứng lên nhặt roi mây tiến lại chỗ nó
Vút... Chát... Ư...

Vút... Chát... Ư...
Vút... Chát... Ư...

Dường như nó không còn sức để la hét nữa. Chịu thêm vài roi thì nó bất tỉnh
Rạng sáng thì đám người kia quay lại

- Haha, các ngươi làm tốt lắm. Xong việc ta sẽ ban thưởng - là tên thủ lĩnh đến nhìn thấy bộ dạng thảm thương của nó thì rất thỏa mãn
- Đa tạ thủ lĩnh - 4 tên đồng thanh đáp
- Tốt lắm, ngươi đi báo tin được rồi đấy - tên thủ lĩnh ra lệnh cho tên cận vệ, hắn cúi đầu nhận lệnh rồi bay vút đi

Sóng Gió (Trò chơi đáng sợ phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ