Phần 8

920 14 2
                                    

2 người bị kéo đi giam vào 2 phòng đối diện nhau. Bị đẩy vào phòng giam, nó không để ý xung quanh vội đứng dậy chạy ra cửa nhìn phòng giam hắn
- Đại thiếu gia, người thế nào rồi?
- Thân mình còn lo chưa xong, đã vội lo cho người khác
1 tiếng phụ nữ vang lên sau lưng nó, nó giật mình quay lại. Trước mặt nó là 1 đám nữ tù nhân. Ở giữa là 1 người khá to béo
- Con a đầu này, thấy đại ca không chào hỏi gì mà cứ nhìn chằm chằm vậy? - 1 người phụ nữ hất hàm hỏi nó
Nó sợ hãi bước lùi xuống nhưng bị cánh cửa chặn lại
- Vẫn còn nhìn à? Dạy nó quy tắc đi chúng mày! - người phụ nữ to béo lên tiếng
Tức thì đám tù nhân xông vào túm lấy nó
- Tiểu Lan. Tiểu Lan... - hắn muốn giúp nó nhưng không thể làm gì
- Các ngươi làm gì vậy? Muốn chết à. Vút...vút... - tiếng roi quất vào không khí nghe mà rợn người - Về vị trí. MAU. Còn ngươi, lôi tên Lạc Thiên ra. Ngươi, lôi ả kia ra
Cả hắn và nó đều bị đưa đi đến 1 căn phòng. Nó bị trói đứng vào cột. Còn hắn bị trói nằm sấp lên 1 cái ghế dài, do phải đeo gông nên hắn không thể chống cự
- Các ngươi định làm gì? - hắn giẫy giụa và quát
- Ồ, không phải tư thế này rất quen thuộc với ngươi sao? - 1 người đeo mặt nạ bước vào
- Thủ lĩnh - tất cả những tên lính đều cúi đầu chào
- Các ngươi ra ngoài hết đi. Ra xa 1 chút. Khi nào ta gọi mới được vào
- Dạ
Giờ trong phòng chỉ còn 3 người
- Ngươi là ai? Tại sao lại muốn hãm hại bọn ta - hắn lên tiếng hỏi ngay khi tên lính cuối cùng đi ra
- Ngươi sẽ biết ngay thôi
Tên thủ lĩnh từ từ tháo mặt nạ. Cả nó và hắn đều hết sức ngạc nhiên

- Tiểu Xuân tỷ tỷ?
- Ồ, thật vui khi ngươi, à không,"hảo muội muội" vẫn còn nhớ ta - ả tiến tới nâng cằm nó lên
- Tại sao ngươi vẫn...? - hắn kinh ngạc hỏi
- Tại sao ta vẫn sống chứgì? Câu hỏi hay đấy - ả quay sang nhìn hắn, cười khinh khỉnh, rồi tiến lại cũngnâng cằm hắn lên, hắn vội quay mặt đi hất tay ả ra lườm - Chắc ngươi không ngờrằng quan phủ này tuy rất thích hành hạ tù nhân nhưng cũng là 1 kẻ ham mê tửu sắc.Và ta cũng không đến nỗi nào. Ta đã dùng khổ nhục kế và mỹ nhân kế, giờ thì ta đã trởthành phu nhân của lão ta rồi. Ngươi biết ta kể với lão như thế nào không? Ta vừa khócvừa nói rằng ngươi muốn làm nhục ta nhưng không được nên đẩy ta vào đây để trảthù. Còn 1 vài câu kích động nữa. Và thế là lão đã hứasẽ giúp ta trả thù các người
Như nhớ ra, ả quay lại nhìn nó với ánh mắt thương hại
- Coi kìa, Tiểu Lan, ngươi đừngsợ. Ân oán giữa ngươi và ta, trận đòn cùng nỗi đau ở ngón tay ngươi trong thời gian quacoi như đã trả hết rồi. Ta rộng lượng mà. Giờ là đến lượt hắn
- Thì ra là ngươi đã bắt cóc Tiểu Lan - hắn nghiến răng
- Ủa, vậy mà ta cứ tưởng ả sẽ nghi ngờ là ta khinghe giọng cơ. Hóa ra các ngươi chưa biết sao? Haha - ả cười đắc ý
Rồi ả đứng lên, vỗ tay
- Các ngươi có thể vào đượcrồi đó
Lời nói vừa dứt tất cả nhữngtên lính vừa nãy đều trở lại phòng
- Bắt đầu đi - ả ta lại đứngcạnh nó và ra lệnh
2 tên lính to khỏe cầm gậy gậtđầu nhận lệnh tiến tới chỗ Lạc Thiên. Chúng giơ cao gậy và giáng thật mạnh xuốngmông hắn
Hắn nhăn mặt trước roi đầutiên. Thật là đau mà. Nhưng là 1 nam tử hán hắn không thể kêu la được. Giờ thì hắn đã biết được nỗi đau thấu trời xanh mà trước đây hắn gây ra cho nó và cả lần vừa rồi nó bịTiểu Xuân trả thù. Hắn càng thương nó hơn. Đang mải suy nghĩ thì...
Bộp...ƯMMMMM...
Hơi bất ngờ nên gậy vừa rồikhá đau
2 gậy vẫn đều đều ráng xuống,hắn vẫn nhất quyết không kêu la mà cắn răng chịu đựng. Mông lần đầu chịu nhiềugậy đã bắt đầu tê đi, mồ hôi chảy thành dòng trên mặt. Nó đứng nhìn hắn mà lòngđau theo từng nhịp gậy hạ xuống. Nó định chạy ra đỡ đòn cho hắn nhưng những vòng dây đã giữ nó lại. Nó không đành lòng chỉ biếtquay mặt đi
Tiểu Xuân nhìn hắn bị đánh nhưng không nghe đượctiếng hắn la nên cũng có phần hơi chán. Ả quay sang nhìn nó, thấy nó quay đi thì dùng tay kéo đầu nó lạihướng về phía hắn
- Ngươi quay đi đâu thế? Ngày trước hắn không chỉsai người đánh ta mà còn thường xuyên kiếm cớ đánh ngươi. Giờ nói là trảthù cho ta nhưng cũng là trả thù cho ngươi nữa đó. Ngươi phải tranh thủ chứngkiến đi chứ
Nó cố thoát khỏi tay ả nhưngkhông được. Đầu lắc lắc khiến nước mắt chảy xuống
- Ồ, ngươi khóc ư? Có vẻ hayrồi đấy. Nếu biết như vậy ta đã cho hắn chứng kiến ngươi bị hành hạ rồi. Có khi còn đau hơn là bị đánh thế này
Chân tay đều bị trói chặtkhiến hắn không thể nhúc nhích được. Hắn gồng mình lên chịu đòn nhưng cơn đau vẫncàng lúc càng tăng, bắt đầu có những vệt đỏ để lại trên quần phạm nhân mà hắn mặc.Nó nhìn thấy mà thắt lòng
- Bao nhiêu trượng rồi?
- Bẩm phu nhân, được 52 trượngrồi ạ.
- Dừng lại đi
2 cây trượng lập tức đượcthu lại, mặt hắn đã ướt đẫm mồ hôi, hắn thở hắt ra
- Đánh ả đi
Lời nói thản nhiên được thốtra nhưng khiến cả hắn và nó sợ hãi quay ra nhìn ả. 2 tên lính tiến tới tháo dâytrói rồi lại ấn nó xuống ghế mới được mang vào. Tuy không bị trói nhưng nó lạibị 2 tên lính ghì chặt xuống ghế. Nước mắt nó chảy như mưa vì sợ hãi, nó liên tục lắc đầu nhìn ả cầu xin. Ảnhìn thấy bộ dạng đó thì càng hả hể
Nửa tháng dưỡng thương, giờlại bị đòn, làn da mỏng củanó không thể ngăn những cơn đau do gậy giáng xuống. Nó la lên xen với tiếng nấc
- Ngươi làm gì vậy? Chẳng phải ngươi đã hành hạ Tiểu Lan đủ rồi sao? Có gì hãy trút lên đầuta đây này. Đừng đánh Tiểu Lan nữa, đánh ta đi, đánh tiếp đi - hắn gấp rút, lolắng nhìn nó rồi lại nhìn ả
- Trông ngươi kìa. Quả là ta đoán không sai. Nhìn ả bị đánh còn khổ sởhơn là chính mình bị đòn. Như vậy là ta vẫn trả thù ngươi đấy chứ. Đúng lànhất tiễn song nhạn. Hahaha
Cơn đau khiến nó không thốtlên được lời nào, chỉ biết kêu la. Nó vùng dậy thì lại bị ấn xuống. Mông cựa quậy tránh gậy nhưng không được
- DỪNGLẠI

Sóng Gió (Trò chơi đáng sợ phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ