Bỗng cánh cửa bị đạp tung, là Kỳ Phong với vẻ mặt tức tốc xông vào. Cả Nhược Vân cùng đám a hoàn sợ hãi quỳ xuống hành lễ với Kỳ Phong. Toàn thân đau buốt khiến nó chưa kịp ngồi dậy hành lễ, khẽ quay mặt ra nhìn hắn. Hắn nhìn nó mà tim như ngừng đập, 2 má sưng phù, hằn 2 bàn tay, miệng rỉ máu tươi, toàn thân cử động khó khăn, trên người chỉ có áo yếm, dưới đất là trang phục a hoàn trong cung. Nhìn tay mỗi a hoàn đều cầm 1 cây kim hắn đã hiểu được phần nào. Kỳ Phong cởi áo khoác của mình che thân cho nó, đỡ nó dậy rồi quay ra nhìn Nhược Vân với ánh mắt căm thù
- Các người thật độc ác. Vân Đình cung khá cách biệt với các cung khác. Nếu không phải nghe lời mẫu phi ghé thăm ngươi, sao có thể nghe thấy tiếng kêu của Lan nhi mà đến ứng cứu. Nàng là nữ nhân của ta, chứ không phải a hoàn của ngươi
- Kỳ Phong ca, huynh phải nghe muội giải thích, là ả ta cùng nam nhân khác phản bội huynh. Muội chỉ là muốn lấy công bằng cho huynh...
- Im đi. Đừng lấy ta ra làm cái cớ cho những việc độc ác ngươi làm - Kỳ Phong bế nó lên, nghiến răng nói
- Sao huynh lại nghĩ muội như vậy? Muội thật lòng yêu huynh mà – Nhược Vân mắt rưng rưng bám tay Kỳ Phong
- Tránh ra
Kỳ Phong lạnh lùng ra lệnh, đẩy tay Nhược Vân ra rồi bế nó về cung của mình. Nãy giờ nó chỉ im lặng chứng kiến mọi chuyện, tự dưng trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi với Kỳ Phong, nó nhìn hắn rồi suy nghĩ rất nhiều. Kỳ Phong nhẹ nhàng đặt nó lên giường, đắp chăn cho nó
- Kỳ Phong, muội thật sự xin lỗi huynh – nó khẽ lên tiếng
Kỳ Phong đang chỉnh lại chăn cho nó thì khựng lại, hắn im lặng 1 lúc rồi quay ra nhìn nó. Nó nói tiếp
- Tình cảm Nhược Vân đối với huynh là thật, những lời tỷ ấy nói không phải là không có cơ sở...Hôm nay, Lạc Thiên đã xuất hiện trong cung và...
- Được rồi, nàng đừng nói nữa. Chỉ cần nàng luôn bên ta. Ta sẽ bảo vệ nàng. Ta mới là người phải xin lỗi nàng. Ta đã hứa sẽ bảo về nàng khi đưa nàng vào cung, vậy mà lại để nàng rơi vào hoàn cảnh này
- ....
- Có phải nàng đang thắc mắc vì sao Lạc Thiên lại ở đây đúng không? Lạc Thiên là 1 trong những người xuất sắc trong đợt chiêu binh vừa rồi nên được cho vào cung. Thôi, nàng nghỉ ngơi đi, ta sẽ đi gọi thái y và sai người chuẩn bị thức ăn
Nó khẽ gật đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Lát sau thái y đến bắt mạch và kê thuốc. Nó tỉnh dậy và ăn tối cùng Kỳ Phong. Đêm xuống, Kỳ Phong dìu nó vào giường mà hắn đã sai người chuẩn bị cùng bức trướng
- Huynh cũng nghỉ ngơi đi
- Nàng có thể thay đổi cách xưng hô không?
- ........
- Thôi được rồi, nàng cứ ngủ đi. Ta sẽ ngồi trông nàng ngủ, đợi nàng ngủ rồi ta sẽ đi nghỉ - Kỳ Phong nắm tay nó
Nó nhắm mắt lại và chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng trong giấc mơ nó lại nhìn thấy Lạc Thiên bị tra tấn. Nó cố chạy đến nhưng không thể. Nó bừng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại. Xung quanh tối om, bàn tay nó cảm thấy ấm áp. Là Kỳ Phong vẫn nắm tay nó mà ngủ gục cạnh giường. Lòng nó nóng như lửa đốt, lo lắng cho Lạc Thiên. Nó nhẹ nhàng gỡ tay Kỳ Phong ra rồi lấy lọ thuốc đi ra ngoài tìm phòng Lạc Thiên. Nhưng hoàng cung rộng lớn biết tìm đâu bây giờ
- Cung nữ kia, đêm hôm khuya khoắt ngươi định đi đâu?
Nó thót tim quay ra chỗ phát ra tiếng nói, là 1 thái giám có lẽ đang đi tuần, nó vội vàng cúi chào
- Nô tỳ là a hoàn của thập nhị hoàng tử, hoàng tử sai nô tỳ đem thuốc cho 1 người. Người có biết hôm nay có 1 người bị phạt vì ôm nhầm hoàng tử phi tương lai không ạ? Người có thể cho nô tỳ biết phòng của người đó ở đâu không?
- Nếu là người của thập nhị hoàng tử thì ta sẽ bỏ qua. Ngươi đi thẳng rồi rẽ phải sẽ thấy 1 dãy nhà, phòng chính giữa là phòng mà ngươi đang tìm
- Đa tạ người. Nô tỳ xin phép
Nó vội chạy đi theo lời chỉ dẫn của lão thái giám. Đến phòng, nó khẽ mở cửa. Qua ánh trăng mờ ảo hắt vào, nó nhìn thấy 1 nam nhân đang nằm sấp trên giường, khe khẽ thở. Đúng là gương mặt đó rồi. Nó đặt lọ thuốc lên bàn rồi tiến lại gần giường. Lạc Thiên vào cung không người hầu hạ, cũng không có thuốc, có lẽ vẫn chưa được bôi thuốc. Nó khẽ động vào vết thương, hắn có vẻ bị đau nên hơi cựa quậy người, rồi nằm dịch vào trong. 1 giọt nước mắt lăn dài trên má nó rồi rơi xuống đất. Nó đưa tay lau mặt rồi nghĩ đến lời nói của Nhược Vân "Đến bản thân mình còn không bảo vệ được, vậy lấy tư cách gì đi bảo vệ cho người khác". Nó đứng dậy "Phải rồi, cô ta nói đúng. Đại thiếu gia, nô tỳ sẽ bảo vệ người" Nó nhìn hắn 1 lúc rồi bỏ về. Đến khi nghe được tiếng cửa khép lại, Lạc Thiên khó khăn ngồi dậy. Hắn cầm lọ thuốc lên "Tại sao? Vừa nãy còn tỏ ra không quen biết ta, giờ còn quan tâm đến ta làm gì?" Hắn giơ tay định ném đi nhưng không nỡ "Có phải nàng vì bảo vệ ta?" Rồi hắn cứ ngồi đó với 2 luồng suy nghĩ khác nhau mà không ngủ được nữa
Sau khi rời phòng Lạc Thiên, nó lững thững đi về phòng. Nhẹ nhàng khép cửa vì sợ đánh thức Kỳ Phong. Khi nó vừa quay ra, bỗng có người ôm chầm lấy nó, giọng nói quen thuộc vang lên
- Nàng về rồi. Vậy mà ta cứ tưởng nàng sẽ rời bỏ ta mãi mãi
- ...Tướng công, chàng chưa ngủ sao? – nó để yên cho Kỳ Phong ôm, khẽ lên tiếng
Kỳ Phong nghĩ mình nghe nhầm, thả nó ra, nắm lấy 2 vai nó
- Nàng vừa gọi ta là gì?
- Tướng công, thiếp sẽ là thê tử của chàng, dù Lệ phi có đồng ý hay không, dù có bái đường hay không – nó nhìn thẳng vào mắt Kỳ Phong giọng nói chắc nịch
Kỳ Phong hạnh phúc vô cùng, ôm chặt lấy nó
- Không, sẽ bái đường chứ, sao ta có thể để nàng chịu thiệt như vậy được
BẠN ĐANG ĐỌC
Sóng Gió (Trò chơi đáng sợ phần 2)
Short StoryTrở thành thê tử của hắn, được hắn yêu thương chiều chuộng, cuộc sống của nó thật quá hạnh phúc. Nhưng còn cha mẹ ở nhà? Những ký ức đã lãng quên? Số phận có để nó cứ như thế mà sống yên ổn? Trí nhớ hồi phục, nó và hắn sẽ đối mặt với nhau như thế nà...