"Phù, cuối cùng cũng về đến phủ, mệt chết mất" nó uể oải bước vào, quần áo lấm lem hết
- Thiếu phu nhân, người đã về - gia nhân mở cửa
- Uhm, xin lỗi, ta về hơi muộn, làm phiền ngươi rồi
- Dạ, đây là công việc của nô tài mà. Người mau vào đi
Nó mệt mỏi bước vào, nhưng trong lòng vẫn có 1 niềm vui nho nhỏ. Chà, nó về muộn thật đấy, trong phủ chỉ còn đèn lồng thắp sáng ở hành lang. Có lẽ giờ này tướng công nó và mọi người cũng đã ngủ. Oáp...nó cũng khá buồn ngủ rồi, mau mau làm xong việc để còn đi ngủ thôi. Nó rón rén đi vào đại sảnh chỉ sợ mọi người thức giấc. Bỗng đèn sáng lên, nó bị chói mắt nên dùng tay che. Được 1 lúc, mắt đã dần quen với ánh sáng, nó bỏ tay xuống, sững người. Trước mắt nó là tướng công đang ngồi trên ghế chính, thẳng với cửa, bên dưới là Tiểu Mai đang quỳ. 2 bên là 2 hàng gia nhân đang đứng, tất cả đều cúi gầm mặt- Tướng công, chàng chưa ngủ sao?
- Sao giờ này nàng mới về? Không tìm được đường về nhà nên phải quay về đây sao?
- Chàng nói gì vậy? Thiếp không hiểu
- Nàng đừng đóng kịch trước mặt ta. Sao nàng dám ra ngoài khi chưa xin phép ta. HẢ?
- Đại ca, huynh bình tĩnh đi. Đại tẩu vừa về, vẫn còn mệt
- Chàng làm sao thế? Xin phép ư? Mỗi tháng thiếp đến chùa đâu cần xin phép chàng
- Vậy hôm nay nàng đến chùa sao? - hắn đứng lên ghé sát mặt nó
- Chàng nói thế là có ý gì? - nó lùi lại
- Nhìn thẳng vào mắt ta - hắn nâng cằm nó - Hôm nay nàng đã đi đâu?
- Thiếp đi đâu không cần phải nói cho chàng biết - nó gỡ tay hắn ra
- Nàng... - hắn có chút ngạc nhiên với thái độ của nó - Nàng được lắm. Người đâu, kể từ hôm nay, nếu không có sự cho phép của ta, không được cho thiếu phu nhân bước chân ra khỏi phủ nửa bước, kể-cả-đi-chùa - hắn nhìn nó như trêu tức
- Đại ca, huynh làm gì vậy? – Lạc Kỳ sửng sốt
- Chàng...chàng coi thiếp là gì của chàng. Là a hoàn sao. Sao chàng dám làm như thế? Chàng là gì chứ? - nó tức giận quát lớn
- Nàng... - hắn giơ tay định tát nó nhưng nó vẫn giương ánh mắt nhìn hắn mà không có chút sợ sệt - Được, nếu nàng không thích, nàng có thể đi khỏi nơi này
Nó cũng có chút sững sờ, nhưng trong người đang mệt mỏi nên không làm chủ được cảm xúc
- Được. Đi thì đi
Nó quay lưng chạy 1 mạch ra ngoài
- Huynh làm sao thế? Huynh giận quá mất khôn à? Huynh mau đuổi theo Lan nhi đi - Lạc Kỳ quay ra khuyên hắn
- Kệ nàng ta. Rồi đến khi mệt nàng ta sẽ tự trở về. Không ai được đi theo nàng ấy! - hắn tức giận bỏ về phòng
- Làm như vậy đến khi nguôi giận huynh sẽ thấy hối hận đó - Lạc Kỳ hét lên trước khi hắn đi khuất------------------------------------
Nó lang thang trên phố. Biết đi đâu bây giờ? Nó thật bất cẩn khi không hỏi tướng công về quê hương của nó. Giờ trong đầu nó không có kí ức gì thì biết đi đâu về đâu đây. Đang suy nghĩ bỗng có bóng đen vụt qua, rồi trước mặt nó cũng toàn 1 màu đen...
-----------------------------------
Ào... Nó tỉnh dậy, đầu ướt sũng, dù mở mắt ra nhưng xung quanh vẫn tối om, hình như có 1 dải khăn đang bịt mắt nó. Nó giơ tay định tháo ra thì nghe thấy tiếng leng keng, tay nặng trịch, có lẽ là bị xích
- Nếu ngươi dám tháo khăn bịt mắt ra, ta sẽ chặt tay ngươi đi đó
1 giọng nói vang lên khiến nó sợ hãi rụt tay lại
- Ai vậy? Sao lại bắt tôi? - nó cất tiếng hỏi
---------------------------------
Lạc Thiên giật mình tỉnh giấc, mồ hôi chảy thành dòng trên mặt. Hắn về phòng đã lâu nhưng không có nó bên cạnh hắn không quen nên không thể nào ngủ được, nằm trên giường trằn trọc mãi cuối cùng ngủ quên lúc nào không hay. Vừa chợp mắt 1 lúc thì hắn mơ thấy ác mộng, hắn chứng kiến nó bị rơi xuống vực mà không thể làm gì. Tỉnh dậy giữa đêm mà lòng lo lắng bất an. Không ngủ được nữa, Lạc Thiên với lấy áo choàng ra ngoài đi dạo
Hắn tản bộ mà bao hình ảnh về nó cứ hiện lên. Bỗng hắn dẫm phải 1 vật...
----------------------------------
- Ngươi không nên vội vàng như thế. Đến thời khắc thích hợp ngươi sẽ được biết danh tính của ta - giọng nói bí ẩn lại vang lên – Chà, chúng ta nên bắt đầu như thế nào đây nhỉ?Trong căn phòng nơi nó bịbắt có 1 người nổi bật nhất đeo mặt nạ, những người còn lại đều mặt áo đen và bịt mặt
- Thủ lĩnh, giờ chúng ta phải làm gì ạ? - 1 ngườimặc áo đen lên tiếng
Người được gọi là thủ lĩnh rờikhỏi ghế, tiến lại gần nó và nâng mặt nó lên
- Xem nào...
Nó sợ hãi nuốt nước bọt. Bấtngờ nó bị tát 1 cú trời giáng, ngã lăn ra sàn nhà. Má nó nóng ran, hằn lên 1 bàn tay đỏlừ, nó ôm má sợ hãi. Tên thủ lĩnh đứng dậy, nhìn đám thuộc hạ
- Trò chơi bắt đầu rồi đấy
BẠN ĐANG ĐỌC
Sóng Gió (Trò chơi đáng sợ phần 2)
Historia CortaTrở thành thê tử của hắn, được hắn yêu thương chiều chuộng, cuộc sống của nó thật quá hạnh phúc. Nhưng còn cha mẹ ở nhà? Những ký ức đã lãng quên? Số phận có để nó cứ như thế mà sống yên ổn? Trí nhớ hồi phục, nó và hắn sẽ đối mặt với nhau như thế nà...