CHƯƠNG 1: BẮT ĐẦU TỪ NƠI KẾT THÚC

12K 249 262
                                    

10h đêm, 20.10.2017

Một thanh niên trạc chừng hai mươi hai tuổi, sải từng bước dài chạy băng nhanh qua con đường chật chội xe cộ. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng xe thắng gấp va chạm vào nhau, mùi khói xe bốc lên nồng nặc. Tiếng xe cảnh sát rền vang, tiếng giày chạm lộc lộc trên nền đất lạnh, tiếng thở hồng hộc hồng hộc và cả nhịp tim đập hối hả trong lồng ngực. Tiếng trực thăng quần thảo bầu trời. Đó là cuộc rượt đuổi một tội phạm giết người của lực lượng cảnh sát Trường An, phía cảnh sát huy động đông nghẹt.

Xe cảnh sát nhanh chóng phong tỏa một khúc đường, các phương tiện giao thông được yêu cầu đi hướng khác hoặc bắt buộc ngừng lại, chặn giữa hai đầu chiếc cầu để tội phạm không chạy thoát được. Tên tội phạm đứng nép về lan can cầu, trên đùi hắn có một vết thương do trúng đạn, máu chảy xuống ướt đỏ đôi giày trắng sớm lem luốc vì bùn đất. Áo khoác đen trên người rách vài chỗ, da thịt chi chít vết trầy xước. Bên dưới là dòng sông sâu, nước chảy xiết. Sông Hàn mùa đông nước lạnh buốt, xa xa chỉ là một mảng đen tối không nhìn thấy bờ.

"Hứa Thiên Châu đầu hàng đi, không thể chạy thoát được đâu, hãy theo chúng tôi về sở cảnh sát. Chúng tôi sẽ không làm khó dễ anh!"

Một tốp cảnh sát lăm le súng ngắn chĩa về Hứa Thiên Châu. Cậu đảo mắt ngó xung quanh rồi nhìn xuống dòng sông nước chảy xiết trong đêm đen mờ ảo mà nhếch mép lên cười chua chát.

"Các người đã nhận tiền của Trần Chính Hàn, sẽ để tôi bình yên sao? Chính các người đã gài bẫy tôi, giờ còn dụ dỗ nữa sao? Hứa Thiên Châu này thà chết cũng không theo các người về!"

Nói xong cậu cười lớn một tiếng, nhanh như cắt leo lên lan can cầu, ngẩng mặt nhìn bầu trời lần cuối.

"Cha mẹ...con đến gặp hai người đây!"

Rồi nhắm mắt lại thả mình xuống dòng sông đen không còn dấu vết.

...Một ngày trước.

Thiên Châu ngồi taxi đến một nhà thờ ở vùng ngoại ô. Cậu cẩn thận chỉnh lại chiếc khẩu trang trên mặt, kéo chiếc nón che khuất đôi chân mày rậm rồi rời khỏi xe. Sau một hồi quan sát, cậu âm thầm nấp sau một gốc cổ thụ to, ánh mắt không rời khỏi thân ảnh cô dâu trong tà áo trắng xóa đứng trước cổng giáo đường. Hốc mắt cay xè, nước mắt vô lực khống chế mà rơi xuống. Cậu nâng tay áo nhem nhuốc bụi bặm quẹt ngang dòng nước mắt trên mặt.

"...Tiểu Dao, em nhất định phải hạnh phúc!"

Đứng thêm một lúc nữa liền thấy xe cảnh sát đến gần, Thiên Châu nhanh chóng lẻn vào bụi rậm rồi đi mất.

Xa xa, cô dâu không cười, vẻ mặt sầu thảm héo úa, ánh mắt đảo quanh như tìm kiếm điều gì đó. Bỗng một người đàn ông cao lớn đến gần phả hơi thở lạnh lẽo ngay bên cạnh.

"Tiểu Dao, Hứa Thiên Châu xem ra sẽ không đến. Hắn đang bị truy nã, có thể không mạo hiểm. Đúng là một tên nhát gan!"

Tiểu Dao nhàn nhạt trả lời, nét mặt lạnh lùng xa cách.

"Anh chẳng phải cũng muốn anh ấy đến đây mà, không phải sao?"

Cô dâu chú rể nhìn nhau chầm chầm, giọng sặc mùi thuốc súng.

NGÀN KIẾP VẪN YÊU EM! (BOYLOVE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ