CHƯƠNG 9: TA TÌM THẤY NHAU (H)

3.1K 127 284
                                    


Kẻ bắt Thiên Châu đích thị là một tên "đạo tặc hái hoa" gần đây thường xuyên giở trò bắt cóc khắp mọi nơi. Chỉ khác là hắn không có hứng thú với đàn bà con gái, thành ra nam nhân hoặc thiếu niên nào có chút nhan sắc, ban đêm ra ngoài đều phải nhìn trước ngó sau thận trọng giữ lấy thân. Gần đây có mấy vụ án cưỡng bức xong thì giết nhưng vẫn chưa tìm được hung phạm. Nghiễm nhiên tên đạo tặc hái hoa này trở thành đáng khả nghi nhất đang chịu sự truy bắt của quan phủ. Vì vậy, hắn di chuyển địa bàn từ kinh thành sang những vùng hẻo lánh. Nơi này địa hình phức tạp, thành ra nha sai rất khó thi hành công vụ. Tên đạo tặc này tuy võ công không giỏi, nhưng hắn thạo khinh công và chạy rất nhanh nên nhiều lần thoát đi trước mắt của quan binh.

Sáng hôm qua khi nhìn thấy Thiên Châu, người đẹp thanh tao thoát tục, mắt đen, môi cười bước lên xe từ Hứa phủ, hắn đã để ý và đi theo. Nhìn Thiên Châu tựa vào thành xe ngựa, ngẩng đầu hát vang làm hắn càng thêm mê mẩn. Trong số những mỹ nam tử mà hắn bắt, chưa từng một ai câu dẫn, mị hoặc đến như vậy.

Lúc nhìn thấy Chính Du bắt Thiên Châu lên ngựa làm hắn tiếc ngẩn tiếc ngơ. Những tưởng đã vuột mất người, không ngờ buổi chiều Chính Du lại cưỡi ngựa chậm lại, để Thiên Châu nghỉ ngơi. Tuy đứng từ xa, nhưng có thể nhìn rõ hai người bọn họ hôn nhau làm hắn một phen thèm khát. Theo dõi cả ngày cuối cùng cũng biết được chỗ Thiên Châu qua đêm, lại đúng địa bàn hoạt động, hắn bắt đầu rình mò quanh quẩn khu ấy. Ngay khi Chính Du vừa rời khỏi phòng, hắn liền mừng thầm trong bụng. Cuối cùng cơ hội ấy cũng đến.

Sau khi đánh ngất Thiên Châu, cẩn thận cho vào bao bố, hắn nhẹ nhàng vác cậu trên vai rồi dùng khinh công ba nhịp đã đến được một hang núi hẻo lánh. Vừa đến nơi, tên đạo tặc liền kéo bao bố ra khỏi người Thiên Châu rồi từ từ đặt cậu nằm xuống giường. Đó là một chiếc giường phủ đầy rơm cỏ mềm mại. Tên đạo tặc này mắc chứng khiết phích, sau mỗi lần bắt cóc, hành lạc xong hắn đều thay thảm cỏ mới. Hắn rất thích thưởng thức mùi đặc trưng khác nhau của con mồi, để không ảnh hưởng đến khẩu vị lần sau. Âu đây cũng là một thói quen tốt!

Vừa đặt Thiên Châu xuống giường, hắn liền dùng tay khẽ chạm vào gò má của cậu, làn da mềm mại như hài tử của Thiên Châu khiến hắn có một chút không nỡ xâm phạm.

"Tiểu mỹ nam tử, ta rất thích ngươi. Vừa nhìn thấy ngươi ta đã thích. Rất muốn cùng ngươi lập tức, nhưng ta thích ngươi đáp lại ta, chỉ riêng ngươi thôi...đôi mắt của ngươi thật đẹp, ta thực sự muốn nhìn thấy nó một lần."

Hắn duy trì ánh mắt say mê đó một lúc thì Thiên Châu tỉnh dậy. Hàng mi dày lay động, cậu từ từ mở mắt, đôi mắt đen tròn, sâu thẳm như mặt nước hồ thu khẽ lay động, môi mọng nhếch lên, chân mày nhíu lại một chút. Tay cũng di chuyển lên chạm nhẹ sau gáy, sờ sờ, khi nãy hắn đánh cậu rất đau.

Hắn cúi sát mặt xuống nhìn Thiên Châu, đôi mắt mở to trừng trừng, không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào của cậu, như thể đang ngắm nhìn một kiệt tác nghệ thuật. Thiên Châu bất ngờ nhìn hắn, gương mặt phóng đại trước tầm mắt. Đó là một nam nhân cũng có chút anh tuấn, chân mày rậm, mắt hai mí to, lông mi dày, sống mũi cao vút, đôi môi đỏ sậm. Nhưng ánh mắt hắn là thứ khiến Thiên Châu vô cùng chán ghét, nó như thể một kẻ nghiện sex mà Thiên Châu từng vài lần bắt gặp ở thế giới của cậu. Ánh mắt háo đói, mờ mờ nhiễm một tầng tình dục khiến cậu lạnh tóc gáy. Thiên Châu bất giác ngồi nhổm dậy, trườn ngược về phía sau thì tên đó cũng bò theo làm cậu một trận kinh hãi.

NGÀN KIẾP VẪN YÊU EM! (BOYLOVE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ