CHƯƠNG 28: THOÁT THÂN

1.7K 85 160
                                    

Giữa đêm hôm đó, một loài hoa ngàn năm bỗng hé nở, đó là Yên chi tử, cánh hoa màu đỏ ngát hương lan tỏa từng ngóc ngách Trùng linh cung rộng lớn. Thiên Châu mơ mơ màng màng cảm nhận được hương hoa, đầu óc cậu lơ ngơ không rõ mình đang ở nơi nào, chỉ cảm thấy dường như đang nằm trên một con thuyền lênh đênh sóng vỗ. Cơ thể nương theo làn sóng mà nhô lên trồi xuống rồi lại nhô lên.

Toàn thân đau đớn, cũng không còn chút sức lực nào, bờ môi đau đớn đến lợi hại, những vết cắn của Hoàng Cảnh Trí vẫn còn hằn sâu trên da thịt cậu. Thiên Châu đang nằm úp sấp trên cái gì đó rất mềm mại và ấm áp, cậu thật muốn cứ như vậy mà nằm ngủ, quên đi những nỗi đau da thịt đang hành hạ mình, cũng không cần suy nghĩ bản thân đang vất vưởng chốn nào.

"Trên thuyền cũng tốt, lại có chút gió, thật mát mẻ!"

Thiên Châu thầm nghĩ, làn gió phả đều đều trên mái tóc làm cậu một trận sảng khoái. Cơ mà mở mắt ra lần nữa, dù là đêm tối nhập nhằng nhưng hình như đây không phải là ngoài trời, càng không phải là trên sông nước. Là cậu đang nằm trong một căn phòng, chiếc gương đồng nơi cậu ngồi sáng nay để Chính Du chải tóc đang yên vị trước mắt.

"Quái lạ, không lẽ mình đang nằm mơ? Không lẽ..."

Nhưng những đau đớn trên người là có thật. Như vậy, đây không phải là một giấc mơ đi. Thiên Châu hơi nhích cơ thể một chút, cố rướn mắt lên nhìn, tay không còn sức lực nên không thể dịch chuyển, chỉ cố nhoài ánh mắt về phía trên. Bỗng làn gió kia ngừng lại, cái thứ cậu đang nằm lên bắt đầu chuyển động. Đôi tay quen thuộc bất ngờ vòng qua ôm lấy cậu. Thiên Châu không thể tin được vào những gì mình đang nghĩ, cậu khẽ gọi một tiếng, giọng run run.

"...Chính Du?"

"Là anh đây!"

Nghe giọng nói ấm áp đó vang lên, bất giác một dòng nước mắt không tự chủ được lăn dài xuống má, xuyên qua lớp quần áo thấm vào da thịt Chính Du. Cậu khóc nấc lên.

"Tôi đã rất sợ, rất sợ hãi Chính Du à! Tôi tưởng mình không thể gặp lại anh được nữa...tên đó, hắn..."

Chính Du ôm lấy đôi vai cậu, khẽ vuốt lấy mái tóc bồng bềnh của cậu mà ôn nhu.

"Châu Châu đừng sợ, đã qua rồi, hắn cũng không làm gì được em. Đừng sợ! Sau này, anh nhất định đòi lại cả vốn lẫn lời, những gì hắn đã gây ra cho em hôm nay, Hoàng Chính Du này mãi mãi ghi nhớ!"

Chính Du vừa nói, ánh mắt hắn trong đêm tối sáng rực như sao trời, ngập tràn lửa hận.

"Tôi đã không định chạm đến gia tộc các người, nhưng hôm nay ngươi lại dám đụng đến bảo bối của ta, hại hắn thân tàn ma dại, hoảng loạn đến như vậy. Đừng trách sao Hoàng Chính Du này độc ác! Cũng là các người bức ta!"

...Hai canh giờ trước...

Hoàng Cảnh Trí đè trên người Thiên Châu, tay chuẩn bị kéo quần cậu xuống, bỗng từ phía sau vang lên một giọng nói, không nặng không nhẹ nhưng đủ để người khác phải chú ý.

"Nhị hoàng tử, thủ hạ lưu tình!"

Cảnh Trí ngừng tay lại, hắn khẽ xoay người liền nhìn ra một nam nhân vận hắc bào, tay đang cầm thanh gươm sáng loáng, mắt y bảy phần là muốn xâm phạm. Cảnh Trí nhíu mày một cái, nhỏm người dậy đối mặt cùng y.

NGÀN KIẾP VẪN YÊU EM! (BOYLOVE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ