CHƯƠNG 38: ÁC NHÂN TRẢ GIÁ

1.4K 84 158
                                    

Hai người cứ như vậy nương tựa vào nhau, thoáng chốc trời cũng đã khuya, ánh nến nhập nhằng trong căn phòng tối soi rọi thân ảnh hai người in dài trên vách.

Không biết tự lúc nào, Chính Du đã mang Thiên Châu cả hai cùng áp thân xuống giường. Lúc này thật sự không ai muốn rời xa ai một tấc, chính là cảm giác mất đi vừa tìm lại, người trong lòng tuyệt nhiên trân quý biết bao nhiêu!

Thiên Châu úp đầu vào hõm vai Chính Du, hắn vòng tay ôm trọn lấy thân thể cậu, nghe rõ tiếng thở đều đều của cậu trên cổ mình. Chính Du khẽ nghiêng đầu hôn lên hai cánh môi anh đào nửa khép nửa hở mềm mại, ôn nhu vuốt ve những vết thương trên gò má cậu rồi hôn trên trán cậu một cái thật sâu.

"Ngủ ngon, Châu Châu!"

Chính Du nhìn cậu lần nữa rồi khép mắt lại chìm vào giấc ngủ, Thiên Châu nhếch mép lên cười một cái, rúc sâu hơn vào cổ hắn. Họ đơn thuần ôm nhau chìm vào giấc ngủ say sau những ngày xa cách. Đôi khi hạnh phúc đơn giản là như vậy, chính là những cái ôm đằm thắm, chính là nghe được giọng nói và hơi thở của ái nhân ngay bên cạnh. Chỉ cần là như vậy là đủ!

Nhưng cũng đêm đó, tại một khung cảnh khác cách đó không xa, có kẻ đang đầu sóng ngọn gió cảm giấy phi thường bất an. Chính là Bối Nhi.

Sau khi rời khỏi phòng Thế tử gia trở về, y liên tục cảm thấy bứt rứt, cứ đứng ngồi không yên lại thừ người trước gương chảy tóc. Bỗng chiếc trâm y định cài vào mái tóc đen tuyền gãy làm đôi, thật làm lòng dạ y càng trở nên thấp thỏm.

Quả thật không lâu sau, bên ngoài cửa sổ truyền vào phòng y một đoản đao, trên đao còn ghim một tờ giấy, y run run gỡ tờ giấy liền nhìn thấy một dòng chữ quen thuộc.

"Gặp chỗ cũ!"

Bối Nhi phút chốc run rẩy trong lòng. Chân không tự chủ được ngã ngồi xuống ghế. Y tròng mắt đỏ ửng.

"Lần này...khó thoát rồi!"

Đang tâm tư náo loạn thì ba tên thuộc hạ từ cửa sổ tiến vào. Bối Nhin nhìn thấy bỗng mắt sáng lên tia hy vọng.

"Hoàng Cảnh Trí muốn giết ta, các ngươi xin với chủ nhân, xin ngài ấy cứu ta một mạng!"

Nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười lạnh.

"Ta nghĩ không cần, con cờ đã không còn giá trị lợi dụng thì giữ lại làm gì. Nể tình ngươi phục vụ chủ nhân nhiều năm, ngài bây giờ không giết ngươi. Ngươi tự mình lo liệu, không được lộ bí mật của chủ nhân, bằng không, chắc chắn ngươi cũng không còn đường sống! Hãy biết giữ mình."

"Sử dụng xong liền vứt bỏ ta?"

Bối Nhi giọng run run. Nhưng ba tên hắc y nhân không trả lời, phút chốc biến mất trong màn đêm tĩnh mịch. Y hít vào một hơi lạnh rồi từ từ phi thân khỏi cửa sổ, cảm thấy lòng thật lạnh lẽo.

Bối Nhi chạm chân đến rừng trúc phía sau khách điếm, đi được một đoạn liền chậm dần bước. Màn đêm phủ kín lối đi, chỉ còn thấp thoáng đâu đó ánh trăng mờ nhạt đã bị mây đen che khuất. Tà áo trắng tinh của Bối Nhi phất phơ, thân thể y lúc này tựa làn khói mỏng manh, như một sinh mạng sắp tàn. Đôi mắt suy tư căng thẳng đến cực độ.

NGÀN KIẾP VẪN YÊU EM! (BOYLOVE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ