CHƯƠNG 21: HỒI PHỤC TRÍ NHỚ

1.7K 100 242
                                    

Hai ngày sau...

Mặt trời vừa ló dạng, Thiên Châu có thể nghe rõ tiếng chim hót ríu rít trong những tán cây xanh tốt ngoài kia. Ánh mặt trời tinh nghịch trèo qua cửa số, chạy nhảy đùa giỡn trên những ngón tay của Thiên Châu. Cậu từ từ hé mở mắt, cảm thấy toàn thân mình đau đớn, cánh tay trái vô lực dịch chuyển. Cậu khó khăn trở mình, lưng vì vết chém mà đau rát tưởng chừng đang bị ai dùng lửa dúi vào da. Thiên Châu khẽ di chuyển tròng mắt, rèm giường màu đỏ, trần nhà bằng gỗ mun, tất cả không khí cổ xưa này làm cậu thoáng chốc rùng mình như vừa trải qua một giấc mộng dài.

"Đây là đâu?"

Thiên Châu muốn ngồi dậy nhưng vết thương đau đến không thể di chuyển, định rút tay về thì phát hiện ra có ai đó đang nắm chặt lấy. Thiên Châu khó nhọc rên nhẹ lên một tiếng bỗng xuất hiện một mái đầu, gương mặt hắn phờ phạc, mắt thâm quầng như nhiều đêm không ngủ, râu ria tua tủa trên cằm, tóc tai không chải trở nên rối bời, mắt giăng đầy tơ máu đỏ. Hắn vừa cảm thấy ngón tay cậu nhúc nhích liền choàng tỉnh.

"Hoàng Chính Du?"

Thiên Châu bất giác nhíu mày nhìn hắn trân trân, đầu đau như búa bổ. Như không tin vào những gì mình vừa thấy, cậu nhắm nghiền mắt lại rồi mở ra lần nữa, nhưng vẫn là gương mặt với ánh mắt si tình đến ngây dại của hắn. Cậu thì thào từng tiếng nặng nhọc.

"...Hoàng Chính Du...?"

"Anh đây! Châu Châu, cuối cùng em cũng đã tỉnh!"

Chính Du reo lên, vừa khóc vừa cười như một đứa trẻ vừa tìm lại được gia đình, mừng mừng, tủi tủi. Hắn nắm lấy tay cậu áp sát vào má mình. Thiên Châu nhìn thấy nhưng không rõ tư vị gì, chỉ cảm thấy tim đang nhói đau. Lúc này cậu chỉ muốn ngủ, tâm trí và thân thể đều mệt mỏi đến rã rời.

Thiên Châu nhắm mắt lại cố tìm về giấc ngủ vừa đánh mất để quên đi thực tại mình vừa nhìn thấy. Chính Du gọi cậu vài lần nhưng không thấy phản ứng, hắn nhất thời cả kinh, mở toang cửa chạy vội ra ngoài gọi Nhiếp Viễn. Thiên Châu vừa nghe tiếng chân hắn rời khỏi phòng, cậu từ từ mở mắt nhìn mông lung lên trần nhà, mắt không tiêu cự. Bất giác, từ khóe mi chảy ra một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống vạt giường. Khi nghe tiếng chân người đến gần, cậu lần nữa nhắm mắt lại.

"Nhiếp thái y, Thiên Châu vừa tỉnh dậy nhưng sau đó lại thiếp đi. Nhanh lên, ngài đến xem Thiên Châu thế nào rồi!"

Nhiếp Viễn vừa vào phòng lập tức đến bắt mạch cho Thiên Châu nhưng y không thấy điều gì kỳ lạ. Y di chuyển lên xem sắc mặt cậu một chút, bất giác nhìn thấy giọt nước mắt còn đọng lại ở bờ mi Thiên Châu, y nén vội tiếng thở dài rồi lui ra.

"Hứa công tử chỉ vì mệt mỏi nên đã ngủ. Tứ gia xin đừng lo lắng. Ta nghĩ tạm thời hãy ra ngoài để công tử được yên tĩnh nghỉ ngơi, vài canh giờ sau tự khắc sẽ thức dậy."

Chính Du thật muốn ở đây cùng cậu, nhưng những lời vừa rồi của Nhiếp Viễn hẳn là có đạo lý nên đành lui bước.

Đến trưa, Nhiếp Viễn ghé vào thay thuốc cho Thiên Châu, y chợt giật mình khi bắt gặp ánh mắt cậu trân trân nhìn y.

"Cảm ơn ông...vì chuyện sáng nay!"

NGÀN KIẾP VẪN YÊU EM! (BOYLOVE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ