CHƯƠNG 4: BẮT CÓC

3.5K 162 340
                                    


Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên cao, rất cao, có thể cảm nhận được ánh nắng rực rỡ đang nhảy múa ngoài kia. Thiên Châu vẫn trùm chăn kín mít vù vù ngủ, chỉ để lộ lòng bàn chân bên ngoài.

Đã qua ba cái hẹn bảy giờ sáng, đó là lần thứ tư Trần Ổn vào đánh thức Thiên Châu nhưng cậu vẫn không nhúc nhích. Gương mặt hắn co rúm lại, đó là dấu hiệu của sự khó ở. Hắn liền đến bàn lấy một chiếc đũa rồi ngồi xuống cạnh giường, bắt đầu cọ cọ đầu đũa vào gan bàn chân Thiên Châu, sau một hồi cọ quẹt liền thu được phản ứng ngoài ý muốn.

Đầu tiên ngón chân động đậy toàn thân nhúc nhích, hai chân bắt đầu dang rộng, cong một chân lên nhưng vẫn không chịu mở mắt. Trần Ổn nghiến răng nghiến lợi giở chứng quản gia dù hiện tại hắn chưa có được chức vị ấy, miệng cong cớn chua ngoa.

"Thiếu gia, dậy! Mặt trời đã lên cao rồi! Thức dậy dùng bữa trưa!"

Vẫn không có phản ứng, tức khí, hắn vén góc chăn kéo qua một bên, trước mắt liền hiện ra một khung cảnh thật khó coi. Hắn chặc lưỡi, lắc đầu đánh giá.

"Thiếu gia người xem, rõ ràng là một bậc văn nhân nho nhã, giờ người thành cái dạng gì rồi? Tướng ngủ cứ y như đám tiều phu bổ củi!"

Vừa nói, hắn vừa lao đến đánh mấy phát mạnh vào bắp đùi cong cớn của Thiên Châu làm cậu lập tức rời khỏi cơn mộng mị mà thức giấc. Cậu vừa "ư" lên một tiếng, Trần Ổn ngoáy cổ nhìn lại lập tức kinh hãi hét lên.

"Thiếu gia...môi người...sao lại sưng tấy lên thế này? Là con gì cắn thiếu gia?"

Tiếng hét thất thanh chói tai của Trần Ổn làm Thiên Châu tỉnh hẳn, cậu nhíu nhíu mày rồi lồm cồm bò dậy.

"Ổn à, mới sáng sớm, cậu làm cái gì mà la hét om sòm vậy? Không cảm thấy làm phiền người khác hả?"

Nhìn thấy hành động dụi mắt đầy lười nhác của chủ nhân làm Trần Ổn một phen chán ghét.

"Thiếu gia, tối qua người dặn tôi phải gọi thức dậy lúc mặt trời vừa mọc, mà giờ đã là giờ Tỵ, tôi gọi thiếu gia đã bốn lần thiếu gia vẫn chưa chịu dậy. Người bỏ lỡ bữa điểm tâm cùng lão gia và phu nhân rồi. Hại bọn họ sáng sớm đã chờ thiếu gia. Thiếu gia nói xem, là ai làm phiền ai?"

Thiên Châu bất chợt giật mình, nhìn ngó xung quanh thì đoán giờ này cũng sắp trưa.

"Không phải chứ, sao cậu không đánh thức tôi sớm hơn, tình cảm khó gầy dựng, không được, để người lớn chờ là không đúng rồi!"

Vừa nói Thiên Châu vừa bước vội xuống giường mang giày vội vội vàng vàng mà đi ra, nhưng chưa kịp đến cửa liền dừng lại làm Trần Ổn theo ngay phía sau bị đập đầu vào thân Thiên Châu một cái làm hắn một trận đau đớn, hắn ôm trán ủy khuất.

"Chuyện gì nữa vậy thiếu gia? Khi không đứng lại?"

"Ổn, tối qua rõ ràng tôi đang tắm thì ngủ quên mất...Vậy, tại sao bây giờ lại thức dậy trên giường còn quần áo chỉnh tề? Vậy là lý gì? Đêm qua cậu vào mặc quần áo cho tôi phải không?"

NGÀN KIẾP VẪN YÊU EM! (BOYLOVE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ