CHƯƠNG 26: ĐỘC PHÁT TÁC

1.6K 97 113
                                    

"Thiên Châu, thức dậy, mau thức dậy!"

Chính Du nắm lấy cằm Thiên Châu lay mạnh, cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh. Vừa mở mắt ra, gương mặt Chính Du cùng ánh mắt lo lắng của hắn phóng đại trước mặt, Thiên Châu không khống chế được mà ôm chầm, vùi đầu vào ngực hắn, đôi mắt hằn lên những tơ máu đỏ.

"Đã có chuyện gì? Là mơ thấy ác mộng?"

Chính Du nhẹ nhàng vuốt lấy sống lưng cậu vỗ về. Thiên Châu không nói gì, một lúc sau mới bắt đầu thì thầm.

"Tôi mơ thấy mình trở về hiện đại, nhưng không có anh... tôi đã gọi, gọi rất nhiều lần nhưng không nhìn thấy anh đâu cả!"

"Anh sẽ không để em đi một mình, đừng lo!"

"Chính Du...trước khi anh tự sát, họ đã tìm thấy xác tôi chưa? Ở dưới sông Hàn?"

"Không có! Cảnh sát chỉ vậy mà tuyên bố người đã chết!"

"Chính Du, tôi không biết nói sao...nhưng rõ ràng là Hứa công tử vẫn chưa chết, hắn chỉ là đang hôn mê. Nếu tôi nhập vào cơ thể hắn...vậy...vậy thì không phải sau này sẽ phải trả lại hay sao?"

Chính Du bỗng ngừng động tác, hắn trước nay chưa từng nghĩ qua điều này. Vì tứ hoàng tử thật sự đã chết, nhưng còn Hứa công tử kia, Chính Du vẫn chưa từng một lần nghĩ đến, chỉ cho rằng Thiên Châu hồi sinh là lẽ tự nhiên. Nhưng nay giấc mơ của Thiên Châu cùng những lời nói của cậu làm hắn một lần mà thức tỉnh.

"Sẽ không sao, nhất định chúng ta sẽ không rời xa nhau lần nữa. Châu Châu, nếu thực sự có một ngày em trở về hiện đại, anh nhất định sẽ lại tìm được em. Chỉ cần hứa là chờ anh, có được không?"

Chính Du lúc này ngoài trấn an Thiên Châu đang run rẩy trong lòng hắn ra thì cũng không biết làm điều gì khác, bởi lẽ đó là hiện tượng siêu nhiên, ngoài tầm hiểu biết và khả năng dự đoán của bọn họ. Chỉ có thể sống hạnh phúc cùng nhau ngày nào thì tận hưởng ngày đó. Trên đời này còn quá nhiều điều vượt ngoài tầm với của con người. Thôi thì cứ để ông trời tính cho họ. Nhân định bất thắng thiên, chẳng phải đó là lý lẽ thông thường hay sao?

"Châu Châu, khó khăn lắm ông trời mới cho chúng ta sum họp, chắc ông ấy sẽ không làm khó chúng ta đâu. Em đừng suy nghĩ nhiều, cùng lắm, đó chỉ là một giấc mơ. Còn hiện tại, em ở đây, anh cũng ở đây, chúng ta đang ở bên nhau, đó là thực tế. Đừng lo lắng, có biết không?"

Thiên Châu không nói gì, cậu chỉ khẽ gật đầu rồi rúc sâu hơn nữa vào ngực Chính Du, để cảm nhận sự hiện diện của hắn bên mình. Lúc này, thật sự cậu đang tự hỏi, nếu là trước đây, liệu rằng cậu có lo sợ như vậy không? Cậu của những ngày trước, vì tuyệt vọng, vì đường cùng mà tìm đến cái chết, lúc đó sống chết không có ý nghĩa gì đặc biệt với cậu.

Nhưng giờ đây, Thiên Châu đã biết thế nào là sợ hãi, cậu sợ mất Chính Du, sợ không còn gặp mặt hắn nữa, sợ để hắn cô đơn một mình thui thủi như suốt ba năm qua. Những gì mà hắn phải chịu đựng thực sự quá sức tưởng tượng của Thiên Châu. Mọi việc càng lúc càng rõ rệt, cậu đã yêu hắn, không biết chính xác từ lúc nào hắn đã là một người thân mà cậu muốn suốt đời gắn kết cùng.

NGÀN KIẾP VẪN YÊU EM! (BOYLOVE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ