CHƯƠNG 3: THIẾU GIA HỒI PHỦ

4K 171 273
                                    


Từ xa một chiếc xe ngựa di chuyển đến dừng lại dạt vào bên đường, Trần Ổn đang run rẩy lẩn khuất trong đám đông thì nhìn thấy tên mã phu quen thuộc liền mừng rỡ như bắt được vàng, hắn chen chúc trong đám người tiến đến xe ngựa.

"Lão gia, lão gia!"

Người trong kiệu thò đầu ra, một nam nhân trạc ngũ tuần, mặc quan phục màu đỏ, thắt lưng màu nâu, trên miệng có một kiện râu màu đen làm che bớt đôi môi mỏng mỏng thâm thâm bên dưới. Tóc tuy hoa râm nhưng nhìn chung cơ thể vẫn còn tráng kiện. Người như thế này hoàn toàn có thể lập thêm vài thê thiếp nữa, sức khỏe vô cùng cường thịnh đi.

Y liếc Trần Ổn một cái sắc mặt liền tối sầm lập tức nổi trận xung thiên, theo bản năng định hét vào mặt tên gia nô cho bỏ giận nhưng chợt nhớ ra mình đang ở giữa chốn đông người, đành thu liễm giữ mặt ôn nhu như nước.

"Ổn? Ngươi không hầu nhị thiếu gia, khi không chạy về đây làm gì?"

"Lão gia, nhị thiếu gia tỉnh dậy rồi!"

"Cái gì?"

"Suỵt, lão gia không cần la lớn như vậy thì người ta vẫn biết người đang mừng cho con trai."

"Ngươi nói lòng vòng vậy làm gì, rốt cuộc là Thiên Châu đang ở đâu? Sao không cho bồ câu truyền thư, ngươi tất tả chạy về đây làm cái gì? Để nhị thiếu gia ai chăm sóc?"

"Bồ câu...tôi đã nướng ăn hết rồi, nên bất đắc dĩ phải thuê xe ngựa về đây. Lão gia nghĩ tôi tất trách như vậy sao? Là tôi và nhị thiếu gia cùng về, hơn nữa thiếu gia còn đang ở rất gần đây."

Hứa Khai Nguyên lúc lắc chiếc đầu nhìn đông ngó tây nửa ngày vẫn không tìm ra bóng dáng hài tử khôi ngô tuấn tú của mình đâu, Trần Ổn chặc lưỡi một cái, trỏ ngón tay hướng về đám đông lộn xộn trước mặt.

"Lão gia tìm cái gì? Thiếu gia đang ở dưới kia..."

"Ở đâu?"

"Chính là cái người đang nằm co quắp như con tôm dưới chân tứ hoàng tử!"

Hứa Khai Nguyên nghe đến đây liền một trận chấn động, suýt nữa đã té khỏi xe ngựa. Nhưng vẫn không quên mắng chửi.

"Ổn, ngươi giỏi lắm, nói cả nửa ngày cuối cùng là thiếu gia đang gặp nguy hiểm, để xem về tới phủ ta trừng trị ngươi ra sao!"

Vừa dứt lời, Hứa Khai Nguyên lập tức xuống xe ngựa, chỉnh quần áo một chút liền chân nhanh như lướt gió, thoáng cái đã xuất hiện trước mặt Hoàng Chính Du. Nhìn thấy quan phục trên người y thì bọn cẩm y vệ đã biết hắn thuộc cấp bậc nào. Chẳng qua chỉ là một quan ngự sử lục phẩm, bọn chúng nhìn nhau nhún vai bĩu môi một cái, hai tên trong đó liền đứng ra chặn lại.

"Hôm nay tứ hoàng tử phải đi công cán, không thể tiếp đãi đại nhân, ngài lui cho."

Hứa Khai Nguyên nhìn hai thanh đao đặt trước mặt mà không khỏi lạnh gáy, nhưng hắn bằng mọi cách phải cứu hài tử đáng yêu của mình thoát khỏi nanh hổ kia. Nuốt nước miếng một cái liền nói lớn.

"Tứ gia, tiểu nhân là lục phẩm ngự sử Hứa Khai Nguyên, dưới kia là đứa hài tử hồ đồ của tiểu nhân, hắn dám chặn đường của tứ gia, xin người tha tội!"

NGÀN KIẾP VẪN YÊU EM! (BOYLOVE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ