CHƯƠNG 18: THIÊN CHÂU ĐI KHUÂN MUỐI

1.9K 99 185
                                    

Thấy Chính Du đang lồm cồm bò dưới đất, Nhiếp Viễn nhất thời kinh sợ liền khom người đến đỡ hắn lên, lại vừa phải bắt gặp ánh mắt đầy chém giết của Chính Du, Nhiếp Viễn cả kinh nhưng vẫn không biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì mà khiến hoàng tử tâm tình không tốt nga.

Tâm trạng Thiên Châu lúc này cực kỳ bối rối, sắc mặt biểu cảm nhiều trạng thái. Tay chân luống cuống, xoa xoa vào nhau. Đang lúc Chính Du chỉnh trang lại y phục thì cậu rón rén xuống giường, từ từ nương vào vách nhà mà di chuyển ra đến cửa. Nhưng cậu nào có phải kẻ tàng hình, cái hành động lén lút kia nhanh chóng đập vào mắt ai đó, sắc mặt hắn liền trở nên khó coi.

"Em đi đâu?'

Thiên Châu nghe giọng nói quen thuộc liền nhíu mày, nhắm nghiền mắt lại, miệng chặc lên một cái, đẩy nhanh tốc độ, lướt một cái đã ra đến cửa. Chưa kịp rời khỏi liền cảm giác cánh tay mình bị kéo lại. Giọng Chính Du từ phía sau lưng phả ra khiến cậu có chút lạnh xương sống.

"Em lại muốn chạy? Tôi là Hoàng Chính Du hay Cố Trường Hải thì có khác gì nhau? Cũng là chính tôi mà thôi! Em đừng chấp nhặt như vậy!"

Thiên Châu đột nhiên thấy thắc mắc.

"Chấp nhặt? Rõ ràng hắn là lừa dối thân phận với mình, qua miệng hắn mình liền trở thành kẻ hẹp hòi? Lý nào lại như vậy?"

"Anh...anh...à, hoàng...hoàng tử, vì sao ngài lại nói dối tôi? Tiếp cận tôi có phải muốn tính toán nợ cũ a?"

Chính Du từ phía sau tiến đến lưng cậu, hắn kề miệng sát tai cậu mà thì thầm.

"Nợ cũ? Tôi và em có nợ gì vậy? Sao tôi không nhớ vậy kìa?"

Thiên Châu lạnh càng thêm lạnh, mắt cậu chớp chớp, khẽ nuốt nước bọt. Chính Du nhìn thấy yết hầu Thiên Châu giật giật mà hận không thể nhào đến cắn một ngụm cho biết mùi vị ra sao.

"Hoàng...hoàng tử không nhớ thì tôi cũng không nhắc a, tôi đi trước!"

"Đi đâu? Ai cho phép em gọi tôi là hoàng tử?"

"...Chứ, tôi phải gọi thế nào?"

"Trước gọi sao thì giờ gọi vậy!"

"Tôi gần đây hơi lẩm cẩm, khi nhớ khi quên, tôi cần ra ngoài uống nước một chút, rồi trở lại thăm hoàng tử sau nga! Bác sĩ Nhiếp, tạm biệt!"

Dứt lời, Thiên Châu như một tên trộm vừa được thả khỏi bốt cảnh sát, ba giò bốn cẳng một mạch chạy thoát thân. Chính Du nhìn theo mà cảm thấy càng lúc càng muốn cưng chìu cái con người trái tính trái nết kia. Đang cười cười vừa vặn quay lại gặp phải ánh mắt soi mói của Nhiếp Viễn, hắn hừ nhẹ một cái rồi đến bên giường.

"Nhiếp thái y, ngài vẫn khỏe chứ?"

"Hồi tứ gia, ta vẫn mạnh. Ta không còn làm thái y của triều đình nữa, ngài cứ gọi ta là Nhiếp đại phu. Thời gian không còn nhiều, ta cần xem qua thương thế của tứ gia. Xin ngài cởi áo ra rồi nằm xuống giường."

Sau khi xem qua vết thương, Nhiếp Viễn bắt mạch rồi dùng kim châm. Một lúc sau, rút kim châm ra Nhiếp Viễn bỗng cau mày.

NGÀN KIẾP VẪN YÊU EM! (BOYLOVE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ