CHƯƠNG 22: LÀM KHÁCH PHỦ GIANG NAM

1.8K 95 281
                                    


Chính Du và Thiên Châu rời khỏi khách điếm thì trời đã xế chiều. Lúc này hai cánh quân của Phí Lời cũng vừa xuất phát. Trần Ổn thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường. Nhiếp Viễn cùng bốn cẩm y vệ cưỡi ngựa đi trước. Vì Thiên Châu thương tích chưa khỏi nên phải dùng xe ngựa, Chính Du cũng đi cùng cậu. Hắn nhảy lên trước đưa tay ra đón Thiên Châu nhưng cậu né tránh bám vào thành xe, khó nhọc leo lên. Cánh tay Chính Du hụt hẫng trong không khí làm lòng hắn một trận chơi vơi. Trần Ổn nhìn thấy liền chướng mắt.

"Thiếu gia, cậu xem mình đã thành ra cái dạng gì rồi, còn không biết tự mà lo cái thân, ở đó còn giận dỗi. Cưng chìu riết rồi sinh tật!"

Thiên Châu không nói gì, cậu cảm giác như vừa bị bảo mẫu la rầy nên có chút không thoải mái, chỉ khẽ liếc mắt nhìn Chính Du một cái như thể hắn chính là người gây lỗi để cậu phải chịu ủy khuất. Bất giác bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang nhìn mình, cậu chớp mắt một cái rồi khẽ quay đi. Chính Du xoay lại nhìn Trần Ổn, hắn liền trở nên thân thiện, chưa bao giờ hắn cảm thấy Trần Ổn hữu dụng như lần này. Trong đầu đang nghĩ trăm phương ngàn kế cũng không bằng một tên tùy tùng cạnh bên ngày đêm to nhỏ cùng Thiên Châu. Nghĩ đến đây, hắn khẽ nhếch mép cười.

Vì Thiên Châu bị thương nên xe ngựa di chuyển rất chậm. Cậu ngồi đối diện Chính Du, suốt quãng đường ánh mắt hắn chung thủy không rời khỏi gương mặt cậu. Còn cậu thì hơi nghiêng người tựa vào thành cửa, mắt hững hờ nhìn ra bên ngoài. Ánh tà dương khẽ hắt lên mái tóc cậu bay bay trong làn gió nhẹ.

Tranh sáng tranh tối làm hiện lên rành rành bờ môi khô khan, nứt nẻ, sắc mặt xanh xám, ánh mắt của Thiên Châu yếu ớt di chuyển làm Chính Du vạn lần xót xa. Thật chỉ muốn tiến đến ôm cậu vào lòng, nói cho cậu biết là hắn yêu cậu đến nhường nào. Nhưng hắn nghĩ, liệu điều này còn có ý nghĩa gì với cậu nữa hay không, hay hắn sớm đã trở thành một kẻ thừa thãi mà cậu muốn xa lánh?

Cử chỉ lãng tránh vừa rồi cùng ánh mắt lạnh lẽo của cậu dành cho hắn làm bao nhiêu tự tin trong lòng hắn một phút bị đạp đổ. Trước đây với cậu, hắn tự tin bao nhiêu thì bây giờ trở nên yếm thế bấy nhiêu. Chính Du nhìn Thiên Châu một lúc, ánh mắt hắn bất giác trở nên linh hoạt, nội tâm như đang che giấu những tính toán bất minh.

"Không được, mình không thể cứ ngồi đó mà chờ Châu Châu suy nghĩ, nếu em ấy suy nghĩ đến hết đời vẫn không ra thì mình biết phải chờ đến khi nào? Còn nữa, tiểu Dao kia, nếu cô ta lần nữa xuất hiện thì liệu mình còn cơ hội nữa hay không? Tiên hạ thủ di cường, thời cơ đến liền phục kích! Châu Châu khi mất trí nhớ đã cùng mình nảy sinh quan hệ, còn thay mình đỡ một nhát đao, chắc chắn tình cảm dành cho mình là không nhỏ. Không thể vì hồi phục trí nhớ mà nhất thời nói vứt bỏ là có thể được. Chúng ta đều là con người, đều có tình cảm, không phải sao?"

Nghĩ đến đây, Chính Du liền thu liễm che đi vẻ mặt đầy tính toán của mình. Đi được một đoạn đường, Thiên Châu bắt đầu thiếp đi, đầu cậu không điểm tựa trở nên tròng trành, Chính Du biết thời cơ tiếp cận đã đến, hắn nhẹ nhàng nhích người đến gần cho cậu tựa đầu vào vai hắn mà ngủ. Tay khẽ vòng qua ôm vai cậu, đầu hắn xoay sang hôn nhẹ lên mái tóc cậu mà yêu thương.

NGÀN KIẾP VẪN YÊU EM! (BOYLOVE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ