CHƯƠNG 11: BẤT AN

2.2K 115 264
                                    


Hôm đó, sau khi tắm rửa xong, Chính Du như người chết rồi. Hắn mặt lạnh đến nỗi có thể đóng băng một con bò chỉ bằng cái chớp mắt. Thùng nước mà Trần Ổn dội lên đầu hắn cùng thái độ vội vội vàng vàng rời khỏi bồn tắm của Thiên Châu như quả bom nổ chậm va vào người hắn.

Tức đến thế là cùng! Hai người sau khi quần áo chỉnh tề thì Trần Ổn bên ngoài mang theo một phần cơm với rau thịt tiến vào khiến Thiên Châu vừa nhìn liền nhịn không được, chạy đến cầm lấy chiếc đùi gà định bụng cho vào miệng nhai. Chưa kịp đã bị Trần Ổn nói một câu suýt nữa thì nghẹn họng.

"Thiếu gia ăn nhiều vào để còn sức chơi!"

Xong, hắn liếc cậu một cái rồi đi mất, hoàn toàn không để chủ nhân của hắn vào tầm mắt. Thiên Châu mặc kệ vẫn tiếp tục thưởng thức chiếc đùi gà thơm ngon. Nhưng Chính Du ngồi bên cạnh không nhịn được mà vác kiếm lên. Thiên Châu bị hành động đó làm cho giật mình, miệng còn nhai đùi gà, tay nhào đến ôm eo Chính Du chặn lại, định bụng chỉ kéo hắn, không ngờ lỡ trớn thành ra quỳ xuống đất, hai tay ôm lấy thắt lưng Chính Du, miệng vừa nhai vừa nói.

"Cố Trường Hải à, tha cho hắn đi. Bất quá chỉ là một tên gia nô trung thành, anh cũng đừng vì vậy mà ngồi tù nga!"

Chính Du bị tư thế này làm cho cười suýt chết. Hắn đặt kiếm lên bàn, hai tay ôm lấy đầu Thiên Châu xoa xoa.

"Tôi chỉ muốn ra ngoài một chút, cũng không nói sẽ giết hắn. Em gấp cái gì?"

"Hả?"

Thiên Châu vừa biết mình suy diễn lung tung, hai tay vẫn ôm lấy Chính Du, đầu ngẩng lên nhìn trân trối. Đôi môi bóng bẫy mỡ gà làm ai kia nhìn nhìn ngó ngó mà không nhịn được. Chính Du lắc đầu một cái, ôn nhu nói.

"Em đó, bao nhiêu tuổi rồi mà ăn còn để miệng dính đầy thức ăn thế kia?"

Dứt lời, hắn khom người xuống, dùng lưỡi liếm lấy lớp mỡ trên môi Thiên Châu làm cậu giật mình buông tay khỏi người hắn, suýt nữa còn ngã nhào xuống đất. Liếm hết lớp mỡ gà, hắn còn tham lam cắn cằm cậu một cái xong cười cười rồi rời khỏi. Trước khi đi còn buông lại một câu.

"Em cứ từ từ ăn uống. Tôi phải đi công vụ đến hai tháng, nửa canh giờ sau sẽ có người đến đón em đến Giang Nam."

Dứt lời Chính Du liền khuất bóng. Thiên Châu nhìn theo mà đôi mắt hiện rõ mất mát.

"Cố Trường Hải, nói đi thì liền đi...cũng không từ biệt tôi tử tế...vậy mà nói yêu tôi?"

Cậu ngồi lại vào bàn gắp miếng thịt gà cho vào miệng nhưng không còn tư vị gì nữa, cũng ăn qua loa vài đũa rồi cầm tay nải bước ra ngoài. Xuống lầu liền rẽ vào phòng Trần Ổn xem hắn sinh sống ra sao. Vừa vào trong thì thấy hắn ngồi thẫn thờ, trên tay cầm nửa mảnh ngọc bội lắc lư. Thiên Châu đến bên cạnh hắn lúc lâu nhưng hắn vẫn không mảy may biết đến. Thiên Châu ngồi xuống ghế rồi gọi khẽ.

"Ổn...cậu không sao chứ?"

Trần Ổn giật mình một cái quay người lại nhìn Thiên Châu.

NGÀN KIẾP VẪN YÊU EM! (BOYLOVE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ