CHƯƠNG 8: TỔN THƯƠNG

2.7K 115 138
                                    


Ngựa phi như bay, hại Thiên Châu ngồi trên lưng mà một trận đau đầu. Cậu cảm thấy có chút buồn nôn, chóng mặt, hoa mắt, ù tai. Ban đầu còn phản kháng gọi tên Trần Ổn, lúc sau thì cả thân thể không còn một chút sức lực, tựa hẳn vào lồng ngực săn chắc của Chính Du, mắt nhắm nghiền lại, tưởng là mình sắp chết đến nơi liền mở miệng nói lời trăn trói.

"Cố Trường Hải, tôi sắp chết rồi, chính là tại anh, tôi làm ma cũng phải kéo anh đi theo à!"

"Em mệt lắm sao?"

"Nói thừa, tôi sắp chết rồi đây....ư....ư..."

Chính Du nghe tiếng rên rỉ của Thiên Châu kéo dài mà nhoẻn miệng cười một cái, nhìn thấy sau lưng đã không còn kẻ bám theo, đoạn đường đi qua cảnh vật trùng trùng điệp điệp, cây cối xanh tươi, non nước hữu tình liền ghì cương ngựa lại để giảm tốc độ.

Lúc này, hai tay hắn bắt đầu thư thái mà kéo Thiên Châu ngã vào vai mình, hai tay vòng qua eo ôm chặt. Thiên Châu thân thể mềm oặt, ngoan ngoãn tựa đầu vào vai hắn, cằm nâng lên một chút, miệng hé ra thở nhè nhẹ.

"Có dễ chịu hơn không?"

Chính Du khẽ cúi đầu xuống, nhìn con người kia đang làm mình làm mẩy trong lòng mà dạ cứ như có con gì đó bò ngang bò dọc, ngứa ngáy nảy sinh ham muốn nhưng cố sức kiềm nén.

"Tôi buồn nôn quá!"

"Tôi chậm lại rồi, em cứ thoải mái nghỉ ngơi, một lúc liền khỏe lại!"

"Lúc nãy chạy nhanh làm cái gì? Hại tôi mệt muốn chết!"

"Lần sau sẽ không nhanh như vậy nữa!"

"Một lần là ông đây muốn chết rồi, còn có lần sau?"

Thấy Thiên Châu không nói gì, Chính Du cũng để yên cho cậu nghỉ ngơi. Cậu đang mệt mỏi, tìm được một chỗ êm ái như bờ vai của hắn tựa vào thì thấy thật thư thái. Gió thổi hiu hiu, ngựa lại chậm rãi bước đi liền khiến cậu buồn ngủ. Thiên Châu cứ thế tùy ý nhập mộng. Cậu không hiểu vì sao gần đây mình bỗng dưng lại thiếu cảnh giác đến như vậy. Bất quá gặp Cố Trường Hải kia chỉ mới trưa hôm qua, bây giờ liền có cảm giác thân thiết và tin cậy đến mức có thể tùy ý ngủ vùi.

Nhưng cậu cho phép mình, cũng bởi không còn lựa chọn khác, mở mắt chịu mệt chi cho khổ, tính Thiên Châu từ nhỏ đã thích hưởng thụ, những thứ tiện nghi có được thì liền hưởng lấy, cũng không một chút hoài nghi. Người đời nhìn vào thì nói cậu dễ dãi, còn chính cậu lại cho rằng mình thức thời. Đó cũng là một kiểu tự thưởng nga!

Ngựa vẫn tiếp tục di chuyển cho đến khi trời gần tối, thân thể Chính Du cưỡi ngựa cũng đủ mệt mà còn ôm lấy một người trưởng thành như Thiên Châu thì lý ra càng mệt thêm. Nhưng dường như hắn không cảm thấy thế, chẳng những không dịch chuyển lấy một lần mà vẻ mặt còn như chiếm được tiện nghi, ánh mắt tươi vui, miệng thì tràn đầy ý cười làm gương mặt nam nhân rắn rỏi càng thêm tinh xảo.

Hắn khẽ xoay đầu sang phải, sống mũi Thiên Châu kề sát bên má. Đôi mắt khép hờ khẽ lay động hàng mi dày sau những lần ngựa bước thấp bước cao, dường như cậu không ngủ sâu. Bờ môi căng mọng gần ngay trước mặt, chỉ cần dịch chuyển liền chạm vào nó. Chính Du hơi khom nhẹ đầu, môi đã kề sát môi, mũi hắn phả hơi thở đều đều lên cánh mũi Thiên Châu, cậu bỗng hé mở mắt.

NGÀN KIẾP VẪN YÊU EM! (BOYLOVE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ