CHƯƠNG 33: THIÊN CHÂU DIỄN TUỒNG

1.2K 78 210
                                    

Đó là một đêm mưa lạnh lẽo, tiếng mưa rơi rào rào cùng âm thanh của loài côn trùng rả rích đến thê lương. Đâu đó ánh đèn vàng từ ngôi nhà tranh đơn sơ lạc giữa rừng trúc đen thẳm thẳm trong màn đêm cô tịch.

Thiên Châu đang nằm trên chiếc giường tre, đồng tử lẽ lay động, sau nhiều canh giờ thì cậu cũng đã tỉnh. Đôi mắt mơ màng mở ra, trước mặt cậu là một khoảng sáng tối nhập nhằng.

"Chính Du..."

Như một thói quen, phản xạ đầu tiên khi vừa tỉnh dậy chính là gọi tên người đó. Nhưng gọi xong thì liền im bặt, dường như cậu đã nhớ ra điều gì. Phải rồi, những hình ảnh buổi sáng nay còn hằn sâu trong ký ức cậu, như chỉ vừa diễn ra trước mắt khiến trái tim cậu vẫn còn nhói đau.

Thiên Châu đưa mắt nhìn ra xung quanh, lại nhớ đến những kẻ đã truy sát lúc sáng thì biết mình vẫn may mắn còn sống sót. Thiên Châu khẽ dịch chuyển thân thể liền thấy toàn thân đau rát, nhất là ở mặt. Một cảm giác đau đớn mà hai mươi mấy năm trong đời lần đầu cậu cảm nhận được.

Cổ họng khô rát, môi khô nứt nẻ, Thiên Châu nhìn thấy trên chiếc bàn gần cửa sổ có một bình trà nghi ngút khói, cậu khẽ liếm môi. Cố gắng nhịn đau, Thiên Châu run run bám vào thành giường ngồi dậy, từng bước một tựa vào vách nhà di chuyển về chiếc bàn, sau một hồi, tay cũng chạm được vào tách trà. Vừa uống vừa phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, đó là một khoảng đen vô tận.

"Rừng sao? Cũng không biết giờ này đã là giờ nào..."

Thiên Châu nhích nhẹ cánh tay liền thấy đau, cậu nhíu mày nhìn xuống vết thương đang được lớp vải băng bó chằng chịt trên cơ thể thì không khỏi sân hận.

"Lũ khốn kiếp nào dám làm chuyện này với ông? Đợi ông khỏe sẽ tìm từng đứa mà tính sổ. Đừng thấy ông hiền rồi ăn hiếp! Chó cùng rứt giậu, dám đụng vào Hứa Thiên Châu đẹp trai này, ta về tìm vài tên cao thủ sang bằng các ngươi. Đồ cái thứ chết bằm! Đồ...ui da..."

Vừa nhíu mày một cái liền thấy mặt đau rát, Thiên Châu chạm khẽ vào mặt thì một cảm giác đau đớn xộc lên làm cậu suýt ngất. Nghĩ đến thân thể thương tích thảm thương, mình lại bị bỏ rơi giữa chốn rừng núi trong đêm mưa lạnh giá, vừa đói vừa khát, đầu Thiên Châu phát hỏa mà nghiến răng nghiến lợi.

"Hoàng Chính Du, Bối Nhi, hai đứa các ngươi là đồ cái thứ gian phu dâm phụ. Được lắm, dám phản bội ta, ta mà gặp lại sẽ gom cả hai mà chửi một lượt, chửi cho kiếp sau khỏi đầu thai. Có mà quỳ gối xin tha thứ cũng đừng hòng quay lại, chọc tức ông đây rồi!"

Sau khi thỏa mãn cơn bực tức, Thiên Châu hít vài hơi lấy lại cân bằng rồi uống hết tách trà nóng trong tay. Một lúc liền thấy người càng thêm ê ẩm, định bụng trở lại giường nằm. Giữa đường bỗng thấy một thân ảnh trong gương phản chiếu ra, cậu liếc nhìn một cái liền ngã ngửa xuống đất, miệng hét lên.

"Có quỷ, có quỷ!"

Bên ngoài có bước chân chạy vào, đó là một tiểu nha đầu nhỏ nhắn xinh xắn chừng mười sáu tuổi, nàng nhanh chân bước đến giang tay đỡ Thiên Châu đứng lên. Nhưng sức yếu không thể nào lay nổi cái con người đang ngồi phịch trên mặt đất, phùng mang trợn mắt nhìn chằm chằm về chiếc gương đồng.

NGÀN KIẾP VẪN YÊU EM! (BOYLOVE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ