CHƯƠNG 39: VẠCH TRẦN ÂM MƯU

1.4K 74 127
                                    


Một lúc sau bốn mái đầu chụm vào nhau, một bên là Chính Du cùng Thiên Châu, bên kia là Cảnh Hào và Bối Nhi. Vì không thể trụ vững được nên y vẫn cư nhiên ngụ lại trên vai Cảnh Hào. Thật sự trong lòng Chính Du và Thiên Châu lúc này không khỏi hoài nghi, liệu Bối Nhi kia có đang ý đồ gì với Cảnh Hào hay không, nhưng thật sự nhìn bọn họ ở cùng một chỗ rất xứng đôi.

Nếu không nhắc đến hoàn cảnh xuất thân và những việc Bối Nhi đã từng làm qua với Thiên Châu thì người này về dung mạo quả thật khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ. Cảnh Hào không nhanh không chậm liếc qua liền bắt gặp ánh mắt dò xét đánh giá của hai kẻ kia mà trong lòng không khỏi buồn bực.

"Bọn người các ngươi chắc không nghĩ xấu cho ta chứ hả?"

Xong Cảnh Hao hừ một cái từ từ nâng giọng.

"Bối Nhi, những lời ngươi muốn nói hãy một lần mà nói ra. Dù gì thời gian chúng ta cũng không còn nhiều, nếu phát hiện ngươi vẫn còn sống, có thể Hoàng Cảnh Trí kia sẽ nhanh tay xóa hết mọi dấu vết, khi đó thực sự rất bất lợi!"

Bối Nhi lúc này nét mặt thâm trầm, y nhìn thấy gương mặt mình phảng phất trong tách trà nóng hổi, dòng nước sóng sánh hiện rõ mồn một vết thương dài hằn sâu trên gò má. Y lại dõi mắt về Thiên Châu, gương mặt cậu so với y còn thê thảm hơn. Bất quá y chỉ có một vết rạch dài, còn Thiên Châu là chằng chịt khắp nơi, bất giác không rõ tư vị gì, một cỗ xúc động dâng lên.

"Hứa công tử...xin lỗi!"

Thiên Châu bất giác quay sang nhìn y, đôi mắt trong sáng như pha lê ẩn hiện nhiều cảm xúc khó nói thành lời.

"Ta có nói xin lỗi đến vạn lần cũng không hết tội. Ta trước đây một phần vì ghen tị với ngươi, vì Cảnh Trí yêu ngươi nhiều đến như vậy, ta hận chỉ muốn phá hủy dung nhan của ngươi...một phần nữa chính là Trần Chính Hàn muốn ta tiếp cận chà đạp hai ngươi, hai ngươi càng đau khổ, hắn càng thích thú. Nghe lời hắn chính là ta đã sai!...Chỉ đến khi chính ta lâm vào hoàn cảnh này mới biết là bản thân mình sai như thế nào! Thế thái nhân tình đến đây xem như cũng đã thấu đáo. Thật may, Lục đại ca đã cứu ta, cũng xem như ông trời còn thương xót cho cái mạng hèn này. Nhưng đối diện cùng công tử ta càng thêm xấu hổ..."

Bối Nhi vừa nói vừa rời khỏi bờ vai Cảnh Hào mà quỳ rạp xuống đất, thân thể xiêu vẹo vẫn là cố gắng trước mặt Thiên Châu lạy ba lạy.

Thiên Châu nhìn y cũng không có ý định đỡ lên, xem như đó là cái cậu cần phải nhận. Cảnh Hào ngồi một bên trầm ngâm đưa tách trà nên miệng hớp một ngụm, cũng không góp thêm lời. Hắn biết chỉ có như vậy thì trong lòng người đang quỳ dưới đất mới thấy thoải mái, và người đang ngồi trên ghế cũng xem như đã gỡ bỏ một gút mắc trong lòng, dù biết rằng mọi việc thật không dễ dàng gì. Sau giây phút sinh tử vừa rồi thì Bối Nhi từng trải giang hồ kia ít nhiều cũng là thành tâm hối cải. Bỗng giọng nói ôn nhu của Thiên Châu vang lên, khiến người nghe ít nhiều xúc động.

"Ngươi đứng lên đi...Ta dù chưa thể nguôi giận như ta chấp nhận lời xin lỗi này. Ngươi cũng chịu không ít tổn hao, ta không tính nợ cũ cùng ngươi nữa. Nhưng nhớ, đã trải qua một lần sinh tử nhất định phải trân trọng chuyện trước mắt. Đừng để sau này nhìn lại phải hối tiếc thêm lần nào nữa. Vì cuộc sống vốn dĩ cơ hội không thể xảy ra quá nhiều lần!"

NGÀN KIẾP VẪN YÊU EM! (BOYLOVE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ