CHƯƠNG 17: BẠI LỘ THÂN PHẬN

1.8K 113 125
                                    


Thiên Châu bị cắn đau liền hét lên. Chân chống cự nhưng lại bị Chính Du áp chế hoàn toàn. Hắn giữ hai cánh tay cậu khiến cậu không thể ngọ nguậy. Hắn liền tục di chuyển môi khắp mặt rồi cổ cậu, ở đâu cũng mạnh bạo khiến Thiên Châu cảm thấy mất mát trong lòng. Cậu buông thõng cơ thể, mặt lạnh như tiền, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Cảm nhận được thái độ này của Thiên Châu, Chính Du ngẩng mặt lên nhìn cậu, mắt trừng trừng.

"Muốn nhắc em nhớ, thân thể em là của tôi, một chút người khác cũng không được chạm vào."

Thiên Châu đều đều giọng, không một cảm xúc.

"...Tôi không phải là nô lệ của anh! Đừng khiến tôi phải chán ghét anh!"

Thiên Châu không nhìn Chính Du, nghiêng đầu sang một bên tránh hắn. Điều này càng làm hắn tổn thương sâu sắc. Vết thương trên vai vì dùng lực quá nhiều mà rỉ máu, trong cơn tức giận dường như hắn đã quên mất nỗi đau của cơ thể mình. Hắn gằn giọng.

"Em nói em chán ghét tôi?"

Thiên Châu tiếp tục phun ra những điều uất ức trong lòng. Từ lúc Chính Du bước vào phòng, cái cách hắn làm như thể cậu là người trăng hoa khiến cậu vạn phần khó chịu. Thêm vào việc, sáng nay, hắn ôm nữ nhân trong lòng thì không vấn đề, còn cậu vì ngã ngựa mà được người khác cứu hắn không thèm hỏi han một câu, việc đầu tiên lại là ghen tuông vô cớ, khiến Thiên Châu giận càng thêm giận.

"Đừng tưởng tôi không biết, nói là Phí Lời đi cùng bảo vệ tôi, nhưng thực tế là anh muốn kiểm soát tôi? Tôi làm gì, nói với ai cái gì bên ngoài anh đều quản. Anh nói anh yêu tôi nhưng thực chất lại không tôn trọng tôi!"

Câu nói này của Thiên Châu như đem muối trực tiếp xát vào vết thương đang rỉ máu của Chính Du. Giọng hắn bỗng chùng xuống.

"Em nói tôi không tôn trọng em? Chẳng lẽ sau những ngày qua, em vẫn không hiểu được tình cảm mà tôi dành cho em? Với em, đó chỉ làm em cảm thấy không được tôn trọng?...Đều vô nghĩa sao?"

Thiên Châu nghe đến đây liền khẽ xoay đầu lại nhìn Chính Du. Ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng phách ngàn năm. Hắn ngưng giọng một lúc rồi tiếp tục.

"...Được, vậy tôi không quản nữa, em muốn làm gì thì cứ làm!"

Nói xong, hắn dứt khoát rời khỏi thân thể Thiên Châu, để mặc vết thương rỉ máu chảy xuống cánh tay. Bóng lưng hắn lúc này quá đỗi cô độc, Thiên Châu nhìn theo liền giật mình vì vệt máu thấm đỏ bờ vai hắn. Cậu bỗng tự trách.

"Vì sao mình lại nói những lời đó với Cố Trường Hải, có phải đã làm hắn tổn thương rồi không?"

Không chần chừ, Thiên Châu nhoài người đứng dậy. Khi Chính Du đã gần đến cửa, cậu chồm đến, từ sau lưng vòng tay ôm lấy hắn.

"Đừng đi!"

Chính Du không trả lời, hắn lúc này trông thật thê lương. Cảm giác của một người vì yêu quá hóa hận của hắn, Thiên Châu mãi không thể nào hiểu. Với cậu, hắn đơn thuần vì ghen mà làm cậu đau. Nhưng cậu nào biết, với Chính Du, cậu chính là bầu trời mà hắn sống, chính là không khí để hắn thở. Một kẻ đã từng vì cậu mà tự sát, hắn luôn ở ngưỡng cửa của sự chơi vơi. Cho dù, hiện tại hắn đang có được cậu, nhưng nỗi sợ hãi người nào đó trong một phút sẽ cướp mất Thiên Châu của hắn, làm hắn luôn bất an. Một chút sơ suất cũng khiến hắn trở nên nhạy cảm, trở nên cáu gắt. Ai đã từng trải qua cảm giác mất mát mới hiểu được tâm trạng của hắn lúc này.

NGÀN KIẾP VẪN YÊU EM! (BOYLOVE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ