CHƯƠNG 42: SINH LY TỬ BIỆT

2K 89 254
                                    


Khuya đêm đó, Chính Du đã trở mình từ sớm. Nhìn gương mặt say ngủ của Thiên Châu mà lòng không khỏi chùng xuống. Hắn vòng tay ôm sát cậu, hơi thở Thiên Châu đều đều phả bên cổ hắn, cứ thế hắn nhích đến một chút hôn lên môi cậu, sau lại vẽ một vòng lên ngũ quan cậu như thể muốn tâm niệm gương mặt người này, mãi mãi cũng không muốn rời khỏi. Khi gà điểm canh Năm, cuối cùng hắn ngồi dậy, nhặt dưới đất sợi dây thắt lưng của Thiên Châu, bất ngờ trói hai tay cậu vòng ra phía sau. Xong khom người xuống hôn lên trán cậu một cái, ngẩng đầu lên lại không nhịn được mà hôn lên môi cậu lần nữa, xong thì thầm bên tai cậu.

"Châu Châu, anh sẽ trở về, nhất định phải chờ anh!"

Nói xong hắn nhanh chóng nhặt kiếm rồi rời khỏi nhà, chân bước như chạy, vì sợ một khoảnh khắc chậm rãi có thể không kiềm lòng mà ở lại quấn quýt cùng cậu một chỗ.

Lúc này, Thiên Châu vẫn nằm trên giường, thực chất cả đêm qua cậu không thể ngủ được, sợ là sáng mai thức dậy Chính Du đã đi mất nên trằn trọc không yên. Cậu đêm qua nhân lúc Chính Du ngủ đã ngầm giấu một thanh đao ngay cạnh giường. Bây giờ quả thật hữu dụng. Thiên Châu bò dậy, tay bị trói ngược nên mò mẫm một hồi mới lấy được thanh đao, cố gắng từng sợi, từng sợi khứa mạnh, trầy trật đến cổ tay bị cắt vài lần mà chảy máu. Cuối cùng cũng đã giải phóng được đôi tay. Thiên Châu nhanh chóng nhảy xuống giường tìm một vật gì đó.

"Đây rồi!"

Chính là tấm bản đồ hôm qua Mao Thuần Quân sau khi xem đã cất đi, không may Thiên Châu nhìn thấy cố tình sao chép thành một bản. Thiên Châu nhanh chóng mua một hắc mã, lần trước ngã ngựa còn ám ảnh nhưng lần này cậu quyết có thể người và ngựa bình an đến nơi cất giấu hỏa dược.

Sau một hồi vất vả theo dấu bản đồ, cuối cùng cũng đã tìm đến được nơi binh sĩ tụ tập. Thiên Châu núp sau lùm cây nhìn thấy rõ đội quân của Thế tử gia rầm rầm cờ chiến đang giao chiến kịch liệt cùng quân của Hoàng Cảnh Trí, tiếng gươm đao náo loạn cả một vùng. Lục Cảnh Hào cũng đang tả xung hữu đột bên cạnh Thế tử, chỉ là vẫn không tìm thấy bóng dáng Hoàng Chính Du đâu cả.

Một tiếng cười cợt nhả chợt vang lên, theo hướng Thế tử nhìn, Thiên Châu bất ngờ thấy thân ảnh Hoàng Cảnh Trí, y chính là ngạo khí ngút trời đứng trên vách núi nhìn xuống, một đội quân tinh nhuệ ngay sau lưng y. Bên cạnh còn có một người mà Thiên Châu vừa nhìn qua mắt liền nổ đom đóm.

"Bối Nhi?"

Đang suy nghĩ bỗng Cảnh Hào bên dưới cất giọng lên.

"Bối Nhi, ngươi đã phản bội chúng ta?"

Tiểu Bối trầm mặc không nói, chính là Cảnh Trí thay Bối Nhi trả lời, y còn vươn tay ôm hắn vào lòng, nét mặt cần bao nhiêu đê tiện có bây nhiêu đê tiện.

"Lục Cảnh Hào. Lần này hoàn thành đại sự, giết được Thế tử gia phải kể đến công lớn của ngươi. Bối Nhi từ đầu cũng chưa từng theo ngươi thì nói gì đến phản bội? Tam thi não thần hoàn mà ta đã cho hắn uống, hắn dám theo các ngươi hay sao? Tất cả chỉ là màn kịch ta và hắn dựng ra để lừa Thế tử vào đường chết. Quả thật, làm người tốt thì dễ lừa gạt! Ha ha. Đêm ngươi cứu hắn ở bìa rừng trở về, ta đã âm thầm tìm đến hắn. Bối Nhi dù có hận ta làm nhục hắn nhưng vẫn không dám phản bội ta. Cái gì mà danh sách hối lộ? Tất cả đều là giả. Đám người đó chỉ là một đám tham quan vô dụng mà ta cần loại bỏ, quả thật không cần tốn sức cũng cắt được đuôi của bọn chúng. Ba vạn đại quân giao cho Thế tử ngươi cũng chỉ là con số nhỏ. Ta đã có hỏa công, cần gì đến bọn người đó nữa. Trần quân sư từ đầu đến cuối cũng chưa từng phản ta. Trách chỉ trách các người ngu ngốc!"

NGÀN KIẾP VẪN YÊU EM! (BOYLOVE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ