CHƯƠNG 24: GẶP LẠI NGƯỜI XƯA

1.6K 93 194
                                    


Đúng như tính toán của Chính Du, bổ đầu của tri phủ Giang Nam dẫn theo nha sai cùng một nhóm người mặt mày bặm trợn, trong đó có một kẻ bệ vệ tầm tứ tuần, mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao, y có vẻ huênh hoang một chút.

Chính Du vừa nhìn đã đoán được đó chính là "vị thái tuế" Hàn Đống mà khi nãy bọn lính gác nhắc đến. Bốn cẩm y vệ của Hoàng Chính Du mang theo có hơi vắng vẻ so với đám người kia. Hắn đặt Thiên Châu ngồi xuống một tản đá gần tán cây lớn, hai tay nắm hờ bờ vai cậu mà ôn nhu.

"Em cứ ngồi đây hóng mát, phần còn lại để anh lo!"

Thiên Châu mỉm cười, nháy mắt với Chính Du một cái.

"Làm cho tốt vào!"

"Anh biết rồi vợ!"

"Vợ? Không phải chứ? Từ lúc nào mình bỗng trở thành vợ hắn vậy kìa?"

Không thể tin được, nam nhân thân cao hơn mét tám, ít nhất thước tấc cũng vượt trội hơn người, bỗng một ngày kia bị kẻ khác gọi là vợ, có đáng tức giận không chứ? Nhưng nơi đây là chốn đông người, để về nhà tối lửa tắt đèn rồi đòi lại công đạo cũng không muộn. Nghĩ đến đây Thiên Châu kiềm nén, rặn ra một nụ cười khó nhọc với hắn. Thoạt nhìn là cười, nhưng thật ra là đang nghiến răng, nghiến lợi.

Chính Du thẳng tiến về phía Hàn Đống, đang ôn nhu với cậu quay sang liền trở mặt, cứ như hai kẻ khác nhau.

"Vậy...ngươi chính là Hàn Đống?"

"To gan, dám gọi tên ta? Ngươi là ai? Dám ngang nhiên hống hách đến trước kho gạo của ta mà gây sự?"

Tên bổ đầu đi cùng nghe Hàn Đống nói vậy mặt liền tái xanh, khi nãy gấp gáp nên hắn chưa kịp nói với Hàn Đống lai lịch của vị đang đứng trước mặt kia. Báo hại y nói năng xằng bậy, e rằng chuyến này lành ít dữ nhiều. Quả thật không ngoài dự liệu của bổ đầu, Hàn lão bản vừa dứt lời liền cảm thấy má mình đau rát, răng lung lay vài chiếc, hình như có cả mùi tanh của máu trong cổ họng, mắt y nổ đom đóm. Vừa kịp định hình thì nhận ra một trong bốn cẩm y vệ đi cùng Hoàng Chính Du vừa tung cho y một cú vả như trới giáng vào mặt.

"To gan, đứng trước mặt tứ hoàng tử mà dám hỗn xược?"

"Tứ...tứ hoàng tử?"

Hàn Đống mặt mày xây xẩm vì cú đánh vừa rồi, vừa đúng lúc quay sang nhìn bổ đầu thì nhận được cái gật đầu từ hắn, y khó chịu quỳ xuống đất, nhưng vẻ mặt chín phần không cam tâm.

"Thảo dân có mắt như mù, không biết tứ gia vi hành, xin người trách phạt!"

"Nếu đã biết ta là ai thì nhanh chóng dẫn ta đến kho gạo kiểm tra một chút. Bổn gia không có thời gian ở đây chơi đùa với ngươi!"

"Kho gạo? Tứ gia kiểm tra kho gạo để làm gì?"

"Pháp luật Hoàng triều nghiêm cấm dự trữ muối trong nhà trên một bao. Ta nghi ngờ ngươi dùng kho gạo giấu muối với số lượng lớn. Không nhiều lời, mau dẫn đường đến kho kiểm tra!"

Hàn Đống liếc nhìn nha sai rồi nhếch mép lên cười một chút, nét mặt rất ư là hống hách.

"Việc này...thôi được, nếu tứ gia đã khẳng định thì thảo dân sẽ dẫn ngài đi. Nhưng nếu không có, thì tứ gia phải tính làm sao để trả lại thể diện cho thảo dân. Cú tát vừa rồi..."

NGÀN KIẾP VẪN YÊU EM! (BOYLOVE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ