CHƯƠNG 27: BỊ CƯỠNG BỨC

1.7K 87 108
                                    

Nửa canh giờ sau Thiên Châu cũng tỉnh dậy. Toàn thân ê buốt, say gáy đau nhức khiến cậu khó nhọc trở mình. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên chính là khung cảnh trước mắt, không phải căn phòng khi nãy, nơi này dường như là một mật động. Thiên Châu có thể nghe rõ tiếng nước chảy róc rách từ khe suối, còn nghe cả tiếng đàn thập lục huyền cầm âm vang trong gió.

Cậu rướn mình ngồi dậy, lồm cồm đi về phía cửa hang. Đầu đau như búa bổ, liền nhìn thấy một thân ảnh ngồi ngay bên bờ suối mà dạo khúc Hành vân lưu thủy, tiếng đàn mượt mà như nước chảy mây trôi khiến suýt nữa Thiên Châu nhập mộng. Nam nhân đó bạch y trắng toát, tóc đen thả dài, bóng lưng thẳng tắp cao ngạo như trúc, cánh tay lả lướt trên dây đàn như một mỹ cảnh nhân gian.

"Lại bị bắt cóc? Ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách!"

Vừa dứt suy nghĩ, Thiên Châu rón rén bước chân định rời khỏi, bỗng tiếng đàn im bặt, cậu vừa xoay đầu lại đã không thấy nam nhân kia đâu nữa, liền định bụng tiếp bước, chưa kịp đã giật mình, tim đánh "thịch" một cái trong lồng ngực. Nam nhân kia không biết tự lúc nào như ma như quỷ đã đứng ngay trước mũi cậu, mắt đối mắt, mặt đối mặt. Thiên Châu nuốt nước bọt một cái, yết hầu chạy dọc lên xuống, ánh mắt nam nhân liền di chuyển từ mặt cậu hướng xuống, bỗng Thiên Châu thấy một trận đau rát ở cổ, cậu hét lên.

"Á!"

Là nam nhân đó, hắn ngang nhiên ngoạm lấy yết hầu cậu cắn chặt. Thiên Châu đánh đấm liên tục vào người hắn nhưng vô phương, hai tay cậu nghiễm nhiên bị khóa chặt ra sau lưng chỉ bằng một tay của hắn, tay còn lại giữ lấy eo cậu mà kéo sát vào thân thể, dính chặt. Thiên Châu cảm thấy máu từ cổ mình đang chảy ra, đau rát, cậu nhắm nghiền mắt lại, chân mày nhíu thành hàng, răng cắn chặt vào nhau chịu đựng. Lát sau, cậu nghe âm thanh ẩm ướt phát ra, giật mình mở mắt thì thấy nam nhân đó đang liếm lấy dòng máu chảy ra mà mút vào. Xong, hắn thả cậu ra nhếch mép lên cười như một tên khát máu điên loạn.

"Thật là ngon!"

Thiên Châu vừa sợ vừa hận, trong lòng không khỏi mắng chửi.

"Con mẹ nó, đồ cái thứ biến thái!"

Nhưng nét mặt này, điệu cười này sao có chút quen thuộc, hình như đã từng thấy qua ở đâu đó. Bỗng cậu trừng mắt lên nhìn hắn.

"Nhị hoàng tử?"

Chính là hắn, nhị hoàng tử Hoàng Cảnh Trí, quen mắt vì hắn rất giống Chính Du.

Nhưng ánh mắt này của hắn không giống Chính Du chút nào, tà ác đến lạnh người, ngay cả khi hắn cười cũng khiến người khác cảm thấy ngạt thở. Thiên Châu cũng không thoát khỏi, nhị hoàng tử này cậu đã nghe danh từ lâu. Là người mà cha cậu phục tùng, là người đang nắm giữ những thế lực đen tối trong triều ca, lại có mưu đồ đoạt vương vị. Nay hắn bỗng không hẹn mà xuất hiện ở đây, lại còn giở trò bắt cóc cắn người, cậu thật không biết là hắn bắt cậu có ý gì, nhưng nhìn trong ánh mắt ấy đã thấy chín phần chiếm đoạt.

Thiên Châu khẽ rùng mình một cái, né tránh mắt Cảnh Trí mà nhìn xuống đất, người hơi khom lại một chút. Hắn bỗng di chuyển bàn tay lạnh lẽo với những ngón dài đầy hữu lực nắm lấy cằm cậu kéo lên đối diện mình.

NGÀN KIẾP VẪN YÊU EM! (BOYLOVE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ