CHƯƠNG 32: RA TAY TÀN ĐỘC

1.3K 83 175
                                    


Sau một đêm vận động kịch liệt cùng với cơ thể chưa một ngày được nghỉ ngơi thoải mái, Thiên Châu toàn thân ê ẩm không thể bước xuống giường, cứ xoay qua trở lại, thoáng chốc lại nhíu mày, đầu cảm giác như có vật gì đó treo lên, lơ lửng đến khó chịu. Nhưng nhìn lại thì Hoàng Chính Du vẫn vù vù ngủ trong chăn.

"Tại sao hai người cùng làm mà chỉ mình ta chịu khổ?"

Nghĩ đến liền cảm thấy ủy khuất, cậu hận không thể một cước đá tên chủ mưu xuống giường.

"Tại ngươi, tất cả đều tại ngươi!"

Cậu lấy hai tay ướm lấy cổ Chính Du siết nhẹ, mặt chường ra vẻ hung hăng, nhưng tên nhóc kia căn bản vẫn không hề xoay chuyển, còn thoải mái phả ra hơi thở đều đều khiến cậu tức thiếu điều thổ huyết. Cuối cùng, Thiên Châu rời tay khỏi cổ Chính Du, di chuyển lên vuốt ve viền môi hắn, vẽ theo ngũ quan hắn thành một đường mà ghi nhớ vào tim. Tay bỗng dừng lại ở chân mày hắn, hơi khựng một chút, rõ ràng là bất an.

Có thứ gì đó làm Thiên Châu lo lắng. Cảm giác như sẽ thật lâu nữa mới nằm cạnh hắn thế này. Phút chốc Thiên Châu nằm úp sấp lên cơ thể hắn, đầu tựa trên lồng ngực hắn, nơi trái tim khẽ đánh lên từng hồi nhộn nhịp, thực sự như sợ mất đi giây phút thân cận này. Một lúc sau vẫn không thấy Chính Du thức dậy, dù thường ngày hắn không ngủ nhiều như thế.

"Mệt lắm sao?"

Thiên Châu thì thầm, định gọi hắn dậy nhưng thấy gương mặt nhu hòa như trẻ thơ kia, cậu thật không nỡ đánh thức. Bụng lại réo lên từng hồi, nhịn không được đành bước xuống giường mang giày vào từ từ bước ra ngoài, vừa vặn đụng phải gương mặt như hoa như ngọc của Bối nhi. Y từ phòng bên cạnh cũng bước ra, một thân bạch y trắng toát, gương mặt không son phấn nhưng trắng hồng, cánh môi nhếch lên đầy tình ý, đôi mắt ướt át vừa nhìn đã có cảm giác muốn ức hiếp lại muốn chở che. Y ngoài cười trong không cười nhìn Thiên Châu khẽ cúi đầu, thoạt nhìn như tiểu thư nhà quyền quý thời xưa gặp phải quan nhân.

Thiên Châu vì hành động ngày hôm qua mà không thích y, nhưng tìm nửa ngày vẫn không thấy ở y có điều gì khiến cậu ghét đây, thành ra tự mình huyễn hoặc.

"Ta đây không phải lòng dạ hẹp hòi, thói hờn ghen của nữ nhi cũng nên dẹp bỏ! Huống chi đến tri phủ thì hắn liền đi, cũng không nên chấp nhất!"

Nghĩ đến đây, Thiên Châu mỉm cười đáp lễ rồi rời khỏi, không để ý rằng sau lưng là một ánh mắt sắc hơn dao lạnh lẽo hướng về mình.

Thiên Châu là đi nhà xí, thói quen ngày xưa của cậu là mỗi buổi sáng thức giấc việc quan trọng hàng đầu không thể bỏ qua trong ngày chính là cái này. Sớm đã luyện thành thói quen và sở thích kỳ quặc. Từ ngày đến thế giới này cậu bất đắc dĩ phải thay đổi nhịp sống một chút, vì nhiều khi đi trên đường cũng không có nhà vệ sinh tiện nghi có thể dùng.

Nói đến hai chữ tiện nghi này thì có phần hơi quá, thật ra giờ cậu chỉ cần một nơi kín đáo, không phải ngồi ngoài trời tứ bề gió lộng, hoặc cũng không phải nơi rừng rú, vừa ngồi xuống lại sợ có mãnh thú chực chờ. Đến cái nơi như thế này, nhiều lúc phải di chuyển bằng xe ngựa băng qua đồi núi, cậu đã nhịn thành quen, nhưng hôm qua ăn uống nhiều như vậy, cơ thể sớm đã không chịu nghe lời cậu.

NGÀN KIẾP VẪN YÊU EM! (BOYLOVE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ