CHƯƠNG 14: THIÊN CHÂU GẶP NẠN

1.9K 107 239
                                    


Trước đó một lúc, Phí Lời được lệnh Hoàng Chính Du nên lẳng lặng theo sau hộ vệ. Hai người bọn họ vừa cưỡi ngựa vừa thong dong ngắm cảnh. Nói là đi công cán nhưng rõ ràng là mượn việc công làm việc riêng rất đúng với hoàn cảnh này.

"Giang Nam quả thật rất đẹp, rất cổ kính. Cố Trường Hải, anh có biết không, có một thứ ở chỗ tôi gọi là phim. Tôi từng thấy trong đó dàn dựng lại cảnh Giang Nam, nhưng không thể đẹp bằng một phần của Giang Nam lúc này. Ở đây tôi cảm giác con người tuy buôn bán tấp nập nhưng trên gương mặt họ luôn có nét nhàn nhã, vô âu vô lo. Làm tôi cảm thấy thật thoải mái."

"Em thích Giang Nam đến vậy, em có muốn sau này sẽ sống ở đây không?"

"Sau này?"

"Phải, là sau này. Là tương lai!"

"Tương lai...?"

Tương lai, hai từ này có chút lạ lẫm với Thiên Châu. Từ ngày đến đây cậu chưa từng nghĩ đến nó. Cậu dù thân sống ở đây, nhưng chưa từng nghĩ mình là một phần của thế giới này. "Đây chẳng phải chỉ là thế giới tạm hay sao?" Nhưng cậu sống là thật, Giang Nam là thật và...Cố Trường Hải là thật! Tình cảm của hắn dành cho cậu cũng là thật.

Nhưng hai từ tương lai đó thật quá xa vời với Thiên Châu. Nếu ngay lập tức ngày mai cậu sẽ rời khỏi, à không phải, chính xác là nếu chỉ trong vài phút nữa cậu lập tức biến mất và trở về với thế giới của cậu, hoặc đi đến một nơi nào đó thì cái tương lai đó liệu còn có ý nghĩa gì, và Cố Trường Hải kia - người ở lại, sẽ phải làm sao?

"Cố Trường Hải...nếu một ngày...tôi bỗng dưng biến mất. Anh sẽ làm thế nào?"

"Tôi sẽ tìm em!"

"Tìm tôi? Nếu như không thể thì sao? Ở một nơi mà anh không có cách nào đến được?"

"Tôi nhất định sẽ tìm ra em. Hoặc tôi sẽ chờ em."

"Chờ? Chờ đến bao giờ?"

Thiên Châu khẽ nhíu mày, cậu chính vì những điều lo lắng này mà ngay từ đầu đã không muốn thừa nhận cái gọi là "tình yêu" với Cố Trường Hải. Nhưng, định mệnh đã ép cậu làm điều đó.

"Phải rồi, chính là định mệnh!"

Thiên Châu nén hơi thở dài, mắt phóng ra nhìn mông lung, cũng không hiểu vì sao, một cảm giác bất an chực tràn về.

"Nếu không thể sớm tìm thấy em, em sẽ chờ tôi chứ?"

Thiên Châu vì câu hỏi này mà lần nữa lòng dạ rối bời.

"Chờ thì sao, mà không chờ thì sao?"

"Chỉ cần em chờ tôi, ở nơi chân trời góc biển tôi cũng sẽ tìm ra em!"

Vừa nói hắn vừa ôm chặt lấy Thiên Châu, lưng cậu áp sát vào lồng ngực rắn chắc của hắn mà cảm thấy những điều hắn nói thật đáng tin, dù có một chút hoang đường. Không hiểu từ lúc nào, những lời nói Cố Trường Hải thốt ra, dù bất kỳ lời gì cậu cũng đều tin hắn. Nhưng cái chính là cậu không dám tin tưởng vào số phận, cậu sợ hứa chờ hắn rồi sẽ khiến hắn đau khổ nếu mãi không tìm thấy cậu.

NGÀN KIẾP VẪN YÊU EM! (BOYLOVE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ