Nó đang mơ mơ màng màng thì điện thoại rung liên hồi, Yuki đưa tay sang đập đập vai nó :
- Anna, điện thoại kìa, nghe đi.
- Hử?
Nó mắt nhắm mắt mở, căn bản là đang chìm trong giấc ngủ ngon, đưa tay quơ quơ tìm điện thoại rồi vuốt áp lên tai, mọi hành động đều không cần mở mắt, giọng lè nhè trả lời nhưng lại làm ai đó ở đầu dây bên kia ngoác miệng cười đến mang tai vì quá đáng yêu :
- Alo.Anna nghe.
- Em chưa dậy hả? Sáng nay không đến trường sao?- giọng anh bạn trai dịu dàng
- Em định đến trường nhưng lại báo được nghỉ, chiều em mới lên trường, anh dậy rồi à?
- Hôm nay anh có lịch trình sớm, nên đến đài truyền hình từ sớm rồi.Anh tưởng em dậy rồi.
- Chưa ạ.Tại buồn ngủ quá, hôm qua đi ngủ muộn.
- Tại vì nói chuyện với anh hả?
- Hì hì. Hôm nay anh bận không?
- Không, có 1 lịch trình sáng, sau đó quay về công ty luyện tập, tối có lịch trình biểu diễn ngoài trời nên chiều phải đến tổng duyệt rồi ở đó đến tối.
- Nhớ ăn uống đầy đủ đó nhé.Đừng có bỏ bữa đấy.
- Anh biết rồi.Em cũng thế đó. Chiều học đến mấy giờ mới về?
- 5h chiều như mọi lần.Sao thế?
- Không sao, lúc nào về gọi cho anh.
- Lúc đấy anh đang bận thì sao?
- Thì anh sẽ gọi lại cho em sau. Nhớ đi học mặc ấm vào nhé, trời lạnh lắm, bên Nhật chắc cũng lạnh lắm phải không?
- Dạ, lạnh hơn mấy hôm trước.Anh cũng vậy nhé, đừng mặc phong phanh quá đấy.
- Anh biết rồi. Anh phải lên sân khấu rồi, gọi em sau nhé bảo bối.
- Dạ.- Nó vừa ngỡ ngàng vừa cười tủm vì Jimin gọi nó là bảo bối.
- Anna.
- Sao ạ?
- Anh nhớ em.
- Khì, em biết rồi.
- Em cúp máy đi.
Nó cúp máy miệng nhoẻn cười, lúc nào cũng nhớ, Jimin này có phải là chỉ nói vậy để mình vui không? Nghe điện thoại xong nó cũng tỉnh cả ngủ, mò xuống giường đi làm VSCN rồi tìm đồ để nấu ăn, con lợn ngủ nướng Yuki thấy nó dậy cũng lục đục mò dậy, sau khi vận hết sức bình sinh mới lết nổi cái thân thể đi vào làm VSCN không quên buông lại cho nó 1 câu :
- Tình cảm càng ngày càng dạt dào nhỉ?
- Mới được 4-5 ngày thì càng ngày càng dạt dào cái nỗi gì?
- Tao thấy dạt dào lắm mà.Ngày nào Jimin cũng gọi điện nhắn tin cho mày liên tục còn gì.
- Từ trước đến nay vẫn vậy còn gì, có phải bây giờ yêu mới thế đâu?
- Chán mày quá, yêu một người vô tâm như mày đúng là khổ cho Jimin.
Nó lườm xéo cô bạn thân, bạn bè gì chê trách nhau thấy ớn chẳng thấy bênh vực nhau bao giờ.Yuki làm VSCN xong ra giúp nó làm cơm, sống ở Nhật được 2 năm giờ 2 đứa cũng thường xuyên nấu những món Nhật ăn hơn là món Việt Nam, không phải thích ăn món Nhật hơn mà là vì muốn mua nguyên liệu nấu món Việt Nam phải đi tìm mua cho đủ cả nguyên vật liệu và gia vị rất lằng nhằng, nên chỉ lúc nào có dịp tụ họp với đám bạn thân hay ngày lễ tết 2 đứa mới tất bật nấu món ăn Việt Nam.
Yuki vừa ngồi gọt khoai tây vừa hỏi nó :
- Vậy là 23 này qua Hàn thật à?
- Uhm biết sao được Jimin đã nói rồi, vé máy bay cũng đặt rồi, phải đi thôi, đằng nào sớm muộn gì cũng phải qua.
- Từ bao giờ cậu biết nghe lời bạn trai vậy?
- Xì, tại vì đằng nào cũng đc nghỉ, môn học cũng đăng ký xong rồi, coi như là qua sớm để đi chơi đi.
- Tớ thì không vấn đề, chỉ sợ có người sẽ giữ cậu kè kè bên mình thì ở đấy mà đòi đi chơi.
- Jimin rảnh lắm hả mà giữ tớ kè kè bên cạnh.
- Không biết được, có người yêu thương bạn gái như vậy, giữ kè kè bên cạnh là bình thường.
- Đừng có đoán mò đi.
Nó vừa lườm cô bạn vừa xào xào nấu nấu.2 đứa sau khi ăn uống no rồi thì lại bắt tay dọn dẹp, rồi nghỉ ngơi 1 lát là chuẩn bị đến trường, chiều có giờ học.Vì 2 đứa ở trọ khá gần trường nên toàn cùng nhau đi bộ đến trường, riết rồi thành quen, hnay cũng vậy 2 đứa vừa thu người trong chiếc áo phao, vừa tíu tít trò truyện trên đường đến trường, điện thoại trong túi chợt rung lên liên hồi, nó khó khăn lắm mới lôi ra vì trời lạnh tay muốn cóng luôn, vuốt điện thoại đưa lên tai :
- Anh xong rồi hả?
- Anh vừa tập luyện xong, giờ đang trên đường đến sân khấu ngoài trời ở ilsan.Em đang ở ngoài đường à?
- Em đang đến trường.Bên đó lạnh không anh?
- Lạnh lắm, em có mặc ấm không đó?
- Rất ấm luôn nè.hihi
- Không được anh phải kiểm tra.Gọi video call đi.
- Nhưng em đang ở ngoài đường mà.
- Thì anh nhìn một cái rồi tắt.Nhé anh gọi lại nè.
Nó chưa kịp nói gì Jimin tắt máy xong gọi lại liền, nó giơ đt ra để nhìn rõ mặt hơn rồi bấm trả lời, Jimin nhìn nó tặc lưỡi :
- Chà mũi cà chua hết rồi kìa, lạnh lắm phải không?
- Dạ, nhưng em mặc ấm lắm, với lại lát vào trường là ấm thôi hà.
- Cẩn thận kẻo ốm đấy. biết chưa?
- Em biết rồi.Thôi tắt nhé, đang ở ngoài đường đó.
- Cười với anh 1 cái đã nào.
- Cái gì?
- Cười đi.
Nó phụng phịu rồi cũng chịu nhoẻn miệng híp mắt cười, bên kia Jimin sung sướng cười híp cả mắt, nó lườm anh sắc lạnh :
- Được chưa? Em cúp máy đây.
chẳng để anh bạn trai nói gì nó cúp máy cái rụp đút điện thoại vào túi áo, lại khoác lấy tay Yuki, đi chưa được vài bước điện thoại lại rung lên, nó lầm bầm :
- Rảnh quá trêu mình đó hả?
- Ai?- Yuki quay sang ngơ ngác
Nó giơ màn hình điện thoại lên cho cô bạn nhìn, phụng phịu :
- Còn ai vào đây nữa, con người này nè.
Yuki nhìn màn hình điện thoại phì cười, nó vuốt máy áp lên tai :
- Mới gọi xong mà anh.
- Anh chưa nói hết em đã cúp máy rồi.
- Sao ạ?
- Đi học ngoan đấy, không nói chuyện với con trai nha.Về gọi điện cho anh luôn nhé.
- Em biết rồi mà.
- Anh nhớ em.
- Hì hì.Vậy nha em đến trường rồi.
- Ngoan đó nhé.Anh yêu em.Cúp máy đi.
Nó cúp máy phì cười, bộ câu yêu gắn liền ở cửa miệng hả? Ngày nào cũng nói được.Vừa nghĩ vừa thấy con người này đáng yêu cũng có và đáng ghét cũng có luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BTS- Fiction girl / JiMin ) - Chuyện JiMin và Nó
FanfictionQQAngle sau khi hoàn thành xong bộ chuyện về GTae thì sẽ k dung ID này viết truyện nữa, mình là con bạn thân chí cốt ăn ở nằm cùng nó nên mình sẽ tiếp tục dùng ID này viết truyện , vốn 1 vài câu truyện trong này cũng do mình viết luôn...